Sân thượng trên tầng cao nhất của lớp 12, bên ngoài lan can là khuôn viên trường đang chìm vào trong bóng tối.
Hôm nay là cuối tuần, chỉ có ánh sáng le lói từ ký túc xá.
Nhiệt độ ban đêm chênh lệch so với ban ngày, thấp hơn mấy độ.
Xung quanh là sự yên tĩnh bao trùm, không một ai trong hai người nói chuyện.
Gió lùa qua, khung sắt của cửa sổ cũ kỹ khẽ vang lên tiếng “kít kít”.
Đi vào ban công, Kỷ Lâm Quyến dừng lại, không vội đi qua.
Anh lười biếng mà dựa vào cửa, ánh mắt dán chặt lấy cô gái đang đứng trước mặt, một tay khác nhét vào trong túi quần, lôi ra một gói thuốc.
Còn chưa chạm đến cái bật lửa, trong chốc lát, anh lại thu tay về.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lệ đi đến tầng cao nhất của lớp 12, cô rất tò mò mà đi quan sát một vòng, đây là một sân thượng rất trống trải, còn có một vài đồ dùng lác đác rải rác trong góc.
Mặc dù đống lộn xộn này bị chất đống ở đây, nhưng trái lại rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được nơi đây vẫn được người quét dọn thường xuyên.
Chính giữa còn có một chiếc bàn vẽ rất lớn, màu nước hắt lên trên giấy vẽ, hiện lên vết tích đã khô rõ ràng. Màu sắc sặc sỡ cùng với màn đêm mịt mù trở nên lộng lẫy đến đặc sắc, cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào, là sự ướt át lạnh lẽo, nhưng màu sắc lại có vẻ tươi tắn và sống động.
Mà ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856966/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.