🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba cô gái trượng nghĩa khác trong phòng ký túc xá nghe thế lập tức đồng ý, cả đám cũng không muốn để Bạch Lệ bị ăn h**p.

 

Nhưng mà hôm đó cả Lâm Mạn Hoan và Mạnh Bích Ny đều bận đi hẹn với bạn trai, cho nên hai người bắt nhịp cùng quyết định dắt bạn trai đi theo, dĩ nhiên tiền cơm không phải để Bạch Lệ trả một mình, bọn họ sẽ chia đều ra.

 

Chỗ ăn cơm là ở gần trường học.

 

Là một tiệm đồ nướng lớn.

 

Trung tâm đường phố đầy ắp tiếng người rộn ràng.

 

Phảng phất trong không khí đều là khói dầu thực vật.

 

Cứ vừa tới gần tối thì chỗ này lại ngập tràn mùi khói, khác hẳn với trạng thái quạnh quẽ ban ngày, cứ như lúc này mới có được một chút cảm giác của sự sống vậy.

 

Bạch Lệ đi trước vì đám người của Lâm Mạn Hoan còn phải chờ bạn trai của bọn họ một chút.

 

Cho nên cô tới trước đặt một chỗ ngồi thật tốt, dù sao thì cửa tiệm ở gần trường học khá ăn khách, cứ qua bảy giờ thì toàn bộ chỗ ngồi đều chật ních người.

 

Lúc Kỷ Lâm Quyến tới chỉ mặc một chiếc áo khoác chắn gió màu đen.

 

Từ trong ánh sáng nhàn nhạt phía xa đi tới gần, dáng vẻ hời hợt lại lười nhác.

 

Cổ áo mở sâu, cổ thon dài cùng bờ vai hơi rộng, bên trong dáng người thon gầy lại có chút cảm giác sạch sẽ mà lạnh lùng.

 

Anh vừa mới xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, mấy nữ sinh gần đó đều xôn xao ngó mắt nhìn tới.

 

Bạch Lệ quét mắt nhìn một vòng xung quanh rồi hời hợt thu về, cô hờ hững không để ý mà loay hoay bấm điện thoại, hỏi đám người Lâm Mạn Hoan khi nào thì tới.

 

Đối phương cũng trả lời rất nhanh, nói là đang tranh thủ, sẽ tới ngay thôi.

 

Đợi tới lúc Bạch Lệ hoàn hồn thì chóp mũi đã ngửi được một mùi hương dễ ngửi, là từng cỗ hương thơm đậm mùi gỗ trầm mát lạnh thơm lừng không hòa lẫn vào nhau.

 

Tầm mắt xung quanh cô tối sầm lại.

 

Kỷ Lâm Quyến ngồi xuống xong lại có chút để ý, phát hiện chén đũa xếp trên bàn không chỉ có mỗi hai bộ.

 

Ngay sau đó, anh lại nở nụ cười nhạt: "Còn ai à?"

 

Bạch Lệ không ngờ anh đoán ra nhanh như vậy, trong một thoáng nhất thời chút hào hứng trả thù trong lòng bỗng như đã biến mất hoàn toàn.

 

Niềm vui đã mất, cho nên cô cũng không hào hứng lắm mà đáp: "Đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi cũng đều đang ở gần đây nói là muốn tới. Đàn anh, chắc là anh không để ý chứ hả."

 

Cô khoanh hai tay lại hất hàm nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía của Kỷ Lâm Quyến.

 

Kỷ Lâm Quyến đang nghĩ gì, Bạch Lệ bỗng hiểu rõ hơn so với bất cứ một ai khác.

 

Vết sẹo, dây buộc tóc, những thứ mà anh cố ý muốn tiết lộ quá nhiều.

 

Anh muốn ở riêng cùng nhau, cô sẽ không để ý đồ của anh được toại nguyện đâu.

 

Bởi vì không cần thiết phải có thêm cơ hội cùng gặp nhau.

 

Cô gái nhỏ mỉm cười đầy mặt, ý cười lộ rõ nhưng lại chưa đạt tới đáy mắt.

 

Giọng nói nghe như mang theo một vẻ ngoan ngoãn và áy náy, nhưng trên thực tế thì vẻ mặt của cô lại khác hoàn toàn.

 

Giống như... Một kiểu hư hỏng trắng trợn.

 

Kỷ Lâm Quyến gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn hai cái.

 

Anh nở một nụ cười dịu dàng có chừng mực: "Dĩ nhiên là được, sao lại để ý."

 

Hai chữ cuối cùng được anh nghiến nhẹ.

 

Bạch Lệ thu tầm mắt lại, trề môi. Còn tưởng Kỷ Lâm Quyến sẽ làm ra biểu cảm gì đó khác thường kiểu như kinh ngạc hay ngây ngốc gì đó chứ.

 

Cô bỗng cảm thấy mình cũng rất nhạt nhẽo.

 

Không bao lâu sau, mấy người bạn cùng phòng của Bạch Lệ cũng đã qua tới rồi.

 

Sau khi bọn họ tới, khung cảnh bàn ăn mới vừa rồi còn vắng vẻ đã lập tức có vẻ chen chúc hơn rồi.

 

Lâm Mạn Hoan đi đầu dắt Lý Húc chen vào giữa Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến, một chỗ không lớn lắm lại có bốn con người chen chúc quả đúng là ngồi không nhúc nhích nổi. Vì thế mà Lâm Mạn Hoan vừa chen vừa không hề áy náy hất mắt với Lý Húc: "Ui trời, chỗ ngồi nhỏ quá, nhích qua chỗ kế bên chút đi."

 

"Có thể chừa một chỗ cho tôi với không?" Lý Húc tung hứng cùng bạn gái, xoay người mà lịch thiệp nói với Kỷ Lâm Quyến: "Tôi muốn ngồi chung với bạn gái của tôi."

 

"Ông chủ, ghế ngồi không đủ, có thêm hai người nữa nè." Vương Gia cũng không cam tâm, dặn dò ông chủ xong còn cố ý kéo bàn ăn qua hướng trước mặt, dụng ý chiếm chỗ vô cùng rõ ràng.

 

Ông chủ cười híp mắt, đi tới chào hỏi: "Được rồi, đợi chút nha."

 

Nói xong lại gửi menu qua trước.

 

Bởi vì Kỷ Lâm Quyến ngồi gần chủ quán nên ông chủ cũng trực tiếp đưa cho anh.

 

Người kia còn chưa động cổ tay, tầm mắt vừa mới nhìn qua Bạch Lệ thì menu đã bị Vương Gia ngồi bên cạnh lấy đi.

 

"Lệ Lệ, cậu gọi món đi." Vương Gia nói.

 

Quả nhiên là không chừa một chút cơ hội nào để Kỷ Lâm Quyến tiếp cận Bạch Lệ.

 

Người càng đông thì chỉ thoáng chốc khung cảnh đã náo nhiệt lên hẳn.

 

Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến hoàn toàn bị ngăn cách, ngồi ở vị trí cách xa nhau nhất trong một bàn ăn hình vuông.

 

Các cô gái ai cũng đều nhìn Kỷ Lâm Quyến với một sắc thái biểu cảm riêng, nhất là Lâm Mạn Hoan chỉ hận không thể che chắn Bạch Lệ ở sau lưng, cứ như Kỷ Lâm Quyến là một con sói đói thuộc giống loài ăn tươi nuốt sống gì đó vậy.

 

Cho nên ăn uống hơn một nửa thời gian, Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến hoàn toàn không có nói chuyện gì với nhau.

 

Cho dù có một chút khe hở nhỏ cũng đã lập tức bị đám bạn nữ cùng phòng kia cắt đứt.

 

Bạch Lệ rất thư thả, vốn dĩ cô là kiểu người ít nói chuyện, cộng thêm có đám người Vương Gia là phần tử tích cực khuấy động bầu không khí này nên cô cũng cắm đầu mà ăn. Hơn nữa cũng không cần cảm thấy áy náy với Kỷ Lâm Quyến, cảm giác này kỳ thực sảng khoái vô cùng.

 

"Hiếm lắm chúng ta mới có dịp tụ tập được như này, tý nữa tới quán bar đi." Vương Gia nói: "Bình thường Lệ Lệ bận quá, chẳng lúc nào vui chơi được tới bến với tụi này."

 

Nói xong câu này, cô ấy bỗng chĩa mũi nhọn về phía Kỷ Lâm Quyết: "Vả lại cũng đã lâu rồi không có ăn cơm cùng với đàn anh ha, tối nay anh không thể không nể mặt mấy đứa đàn em khóa dưới này đâu nhỉ, không say không về đó."

 

"Đúng đó, đàn anh à, anh lúc nào cũng là người mà đám em gái tiểu học khóa dưới này kính nể đó. Bữa cơm hôm nay anh không được trốn không uống rượu đâu nha." Lâm Mạn Hoan nháy mắt với Vương Gia, vội vàng tiếp lời người kia.

 

Cả hai người đồng ngôn đồng ngữ, ánh mắt cũng lập tức lóe sáng chỉ hận không thể b*n r* tia lửa.

 

Bạch Lệ đang gắp miếng dưa chuột trước mặt, nghe tới đó bèn thoáng ngừng động tác.

 

Cô ngước mắt lên nhìn Lâm Mạn Hoan và Vương Gia.

 

Các cậu... Được không đó?

 

Lâm Mạn Hoan gửi một ánh mắt trấn an cho Bạch Lệ.

 

Yên tâm đi.

 

Cả hai người này đơn giản nghĩ rằng quay video lại dáng vẻ say khướt chật vật của Kỷ Lâm Quyến, tới chừng đó dù thật sự không thể làm gì thì cũng coi như có thể giúp Bạch Lệ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

Tửu lượng của Lâm Mạn Hoan bình thường, nhưng Vương Gia lại rất dai. Hơn nữa hai người này lại là kiểu chủ xị cứ hễ lên bàn nhậu rồi thì sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thòi.

 

Bạch Lệ hiểu rõ chuyện này, cho nên cũng không để ý cho lắm.

 

Phía bên kia chủ quá mang rượu tới, thao tác cũng rất nhanh nhạy.

 

Từng dãy bia đã được mở sẵn nắp, đang bốc ra những làn khói trắng.

 

Lâm Mạn Hoan đang nghĩ ngợi rót cho Kỷ Lâm Quyến: "Đàn anh à, tụi em đều là con gái, anh nhường chút nha."

 

"Tụi em nhấp môi, anh nhấp cạn." Vương Gia cười híp mắt.

 

"Đợi đã." Kỷ Lâm Quyến bỗng khẽ cười.

 

Anh đè ngón tay sạch của mình lên miệng ly, hời hợt vuốt nhẹ, động tác hờ hững không chút để ý cứ như đang gài bẫy trước một cuộc săn bắt vậy.

 

"Uống như thế thì nhàm chán quá." Anh nói: "Trộn vào uống."

 

Rượu trắng, bia, rượu tây, trộn vào uống.

 

Đến cùng thì Lâm Mạn Hoan và Vương Gia còn non, nhìn thấy dáng vẻ mắc câu của Kỷ Lâm Quyến thì hai mắt lập tức sáng rực, còn vô cùng phấn khởi nói: "Được thôi, đàn anh, anh nói trộn vào uống thì trộn vào uống đó nha, không có liên quan gì tới bọn em à."

 

Lần này.

 

Ngay cả Bạch Lệ cũng không nhịn được mà nhìn Kỷ Lâm Quyến một cái.

 

Người kia cũng trùng hợp ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cả hai thoáng chạm vào nhau ở giữa không trung.

 

Không hiểu sao, gò má của Bạch Lệ lại nóng bừng lên.

 

Rượu đổ đầy ly, hai nữ sinh uống một ngụm nhỏ, Kỷ Lâm Quyến lại khẽ cầm ly rượu lên uống.

 

Đáy ly cạn sạch, không sót lại một giọt nào.

 

Trải qua vài đợt, anh đưa tay lên lau nhẹ khóe môi của mình, cong môi nở ra nụ cười, đôi con ngươi đen láy sáng rực nói tới: "Chậm quá, chơi thêm trò chơi đi."

 

Lâm Mạn Hoan và Vương Gia liếc mắt nhìn nhau, lòng thầm tự nhủ được thôi, anh còn sung lắm.

 

Men rượu xộc tới não làm hai người không chút do dự giẫm vào cái hố mà Kỷ Lâm Quyến đã đào sẵn.

 

Hai người họ vẫn cứ thua.

 

Thua đến sấp mặt.

 

Vỏ rượu nghiêng ngả trải đầy một bàn, Bạch Lệ sửng sốt hồi lâu.

 

Lâm Mạn Hoan và Vương Gia uống quá nhiều bị Mạnh Bích Ny cùng hai nam sinh kia đứng lên chuẩn bị đi về.

 

Trước khi đi, Mạnh Bích Ny ngoái đầu nhìn về phía này, một vẻ rối rắm ngập tràn bên trong ánh mắt.

 

Nghĩa bóng chính là, lực chiến đấu của đối phương quá mạnh, cậu phải bảo trọng đó nha.

 

Bạch Lệ: "..."

 

Kỳ thực cô không hề nghĩ tới tình huống này.

 

Thật ra lúc đầu khi hai người Lâm Mạn Hoan và Vương Gia chưa có say, cô đã nghĩ đến chuyện kêu dừng lại rồi.

 

Nhưng trò chơi mà, hễ chơi thì chính là cược một ván thắng thua, một khi tâm lý có quỳ cũng chẳng tin mình thua như loài hổ dữ được kích ra thì hai người họ làm sao có thể đi nghe lời khuyên được.

 

"Ăn no rồi chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mang theo chút hàm ý cười nhạt.

 

Tay của anh linh hoạt nhẹ nhàng ngoắc qua nhưng chưa từng dùng chút sức lực nào lên người của cô cả. Có lẽ do sợi tóc xõa xuống của cô làm chắn ngang tầm mắt, anh mới thoáng vuốt nhẹ hai cái, cái sau mạnh hơn cái trước.

 

Bạch Lệ lập tức thoáng rùng mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.