🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Như hồ nước tĩnh lặng có một cây gai khuấy đảo.

 

Khiến lòng lại dấy lên một chút chua xót.

 

"Ừm, no rồi." Bạch Lệ đáp lại vừa nhẹ vừa nhanh, cô rũ tầm mắt xuống nhìn về nơi khác, giọng điệu hời hợt xa cách. Ánh mắt bỗng ngó trúng dáng vẻ bận bịu của chủ quán bèn lấy cơ hội ra dặn ông chủ tính tiền mà đi trước một bước, cũng thuận đà thoát được cánh tay trên bả vai mình của người kia.

 

"Ông chủ, tính tiền chỗ này." Cô nói.

 

Không gian xung quanh đầy ắp tiếng người rôm rả, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đó lại nhanh chóng nhấn chìm đi tiếng người nói ồn ào.

 

"Tới đây." Ông chủ xách bình nước ấm đi qua lại từng bàn, nói: "Bàn số 23 đúng không?"

 

Nói xong, ông ta lại chạy tới quầy hàng ngó nhìn thực đơn, cười nói: "Cô bé ơi, bàn của cô đã thanh toán xong rồi." Ngừng một lúc ông chủ mới nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến: "Là cậu thanh niên bên cạnh cô thanh toán."

 

"Tổng cộng là 498."

 

Lúc Bạch Lệ liếc mắt nhìn qua, Kỷ Lâm Quyến vẫn nhàn nhạt đứng ở đó, bàn tay khi nãy xoa xoa sợi tóc của cô cũng thuận đà đút lại vào túi quần. Anh vừa nhìn thấy ánh mắt của cô lại thoáng nhướn lông mày lên.

 

Vẻ mặt điềm đạm, con ngươi đen láy, tí men say trong ánh mắt không lộ rõ, khoé môi như khẽ cong lên tựa có tựa không, nhưng lại nhìn thấy được một chút ý cười không rõ hàm ý bên trong.

 

Nhắc tới bữa tiệc vừa nãy, thật ra Kỷ Lâm Quyến cũng đã uống rất nhiều rồi, nhưng Lâm Mạn Hoan và Vương Gia thân là chủ xị không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi nên đã tự thủ sẵn một ngàn suy nghĩ tổn thọ tám trăm năm đi nữa cũng phải đánh cho địch bị trọng thương. Chính vì thế mà trước khi hoàn toàn gục tại bàn thì hai người này đã luôn rót cho anh rất nhiều rượu.

 

Bạch Lệ bỗng chán chường ngẫm nghĩ.

 

Vậy tửu lượng của anh... Quả đúng là mạnh đến khó lường.

 

"Đi thôi, anh đưa em về." Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt nói.

 

Bàn tay đút trong túi quần của anh có chút rung động cứ như muốn nhấc lên, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

 

Chưa kịp rời khỏi cửa tiệm, chỗ bàn ăn bọn họ ngồi khi nãy vừa được dọn đi thì lập tức đã có đám người khác bổ nhào vào, chen chúc xô đẩy làm Bạch Lệ thoáng đụng vào người Kỷ Lâm Quyến, bàn tay cô cũng chạm vào chỗ vết sẹo ngắn kia.

 

Giống như là cục u cứng.

 

Cô ngừng lại, hoá ra sờ vào thì mới có thể cảm nhận được sự khủng kiếp nhường nào so với việc nhìn thấy.

 

Sự khác biệt giữa thị giác và xúc giác có lẽ chính là như thế.

 

Từ xa xa, mây giăng mù mịt nối tiếp nhau từ từ nhô lên cao.

 

Hai ngày nay cứ hễ sáng sớm thì trời đều đổ mưa tầm tã, đến trưa lúc mặt trời ló dạng thì hơi ẩm ướt này mới được dẹp tan, thế nhưng đêm vừa buông xuống thì gió lại thổi sương mù ẩm ướt giăng đầy.

 

Không khí xung quanh ảm đạm, ở tầng cao nhất của ban lãnh đạo cấp cao trường học vẫn sáng đèn, dù cách ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.

 

Ở phía góc đường đầu hẻm có nam nữ từng cặp chụm lại ôm ấp lấy nhau.

 

Trong khung cảnh âm u, bầu không khí quả thật được k*ch th*ch tạo ra cảm giác ám muội.

 

Ừm, đúng thật là một chỗ hẹn hò lý tưởng.

 

Khắp cả đoạn đường, xem ra chỉ có cô và Kỷ Lâm Quyến là không phù hợp nhất.

 

"Em chuyển lại tiền khi nãy qua wechat cho anh." Bạch Lệ nói xong, tay lại đút vào túi xách ấn vào màn hình di động lạnh lẽo bóng loáng, mở giao diện wechat ra rồi thoáng nhịn thở.

 

"..." Giờ mới nhớ hồi đó lúc bị tổn thương, trước khi ra nước ngoài cô đã xoá wechat của Kỷ Lâm Quyến rồi.

 

Lần này.

 

Cô phải làm gì đây.

 

Lời đã nói rồi.

 

Xấu hổ quá.

 

Bây giờ mà nói add lại wechat thì có phải là hơi muộn rồi không.

 

Bầu không khí rơi vào trạng thái vô cùng gượng gạo.

 

Bạch Lệ nói: "Ờm... Đàn anh à, anh tạo tài khoản nhận tiền đi, khá tiện đó."

 

Kỷ Lâm Quyến không đáp, nhưng lại bật cười khẽ.

 

Sau đó, anh lại nói một câu có chút ý đồ xấu xa: "Không cần, ở cùng anh một chút là được rồi."

 

"Đừng."

 

"Đừng gì cơ." Một lời bác bỏ cắt tiệt lời giải thích.

 

Bạch Lệ vẫn còn chưa rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại thì eo đã bỗng dưng bị một lực mạnh kéo đi, sức lực này không nhẹ cũng không nặng nhưng lại lộ rõ cảm xúc, thoắt một cái, cả người cô đã bị áp vào trong góc tường.

 

Một nửa con hẻm là cửa tiệm lấp lánh ánh đèn, nửa còn lại là ngõ hẻm mập mờ tăm tối.

 

Anh tiến đầu gối vào chặn ở g*** h** ch*n của cô, tách hai chân ra không thể khép lại được. bàn tay khô ráo man mát nắm lấy cổ tay cô đặt sát ở bên eo của người kia, mập mờ khẽ vuốt hai cái.

 

Hơi thở ấm nóng hỗn loạn phả vào bên cổ của cô, tùy tiện kéo tới là một cỗ cảm giác xa lạ lại tê rần mang theo hơi thở nóng bỏng khiến cô cảm thấy đầu óc mình trong một thoáng lại hỗn loạn không thôi.

 

Nơi này người lui kẻ tới đến thành thói quen, sẽ không có ai để ý tới hành động của bọn họ cả.

 

Mà vào lúc Bạch Lệ ngọ nguậy trong khuỷu tay của người kia lại như thể nghe thấy cả âm thanh của hô hấp.

 

Cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, không phản kháng cũng không chìm đắm, điềm đạm quan sát động tác của người kia. Nhưng trái tim đã nhảy thót một cái, cơn sóng nhỏ trong lòng đã cuồn cuộn dâng trào thành con sóng lớn rồi.

 

Bạch Lệ chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay, giống như làm thế thì có thể giúp bản thân mình giữ được bình tĩnh.

 

"Cứ ở cạnh anh một lúc." Anh trầm giọng xuống, nói: "Anh tỉnh rượu một tí rồi đi tiếp."

 

Bạch Lệ nghĩ ngợi, nhìn anh thật sự không hề giống dáng vẻ của một người say rượu.

 

Nhưng mà tiến gần quá, hô hấp cả hai đan xen lẫn nhau có chút ướt át khiến cô vẫn không thể nhịn được mà gò má nóng lên.

 

Có lẽ do im lặng quá lâu, Kỷ Lâm Quyến có hơi bất lực.

 

Cô không để ý tới anh, anh thật sự không còn cách nào nữa rồi.

 

"Vẫn cứ cứng đầu như trước." Anh khẽ thở dài một hơi.

 

Bạch Lệ khẽ cắn khóe môi nóng bỏng ẩm ướt.

 

Tư thế này duy trì quá lâu khiến cô phải thẳng lưng đến căng cứng cả rồi, muốn đáp lời người kia nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

 

Ngay giữa lúc bầu không khí giữa cả hai đang im lặng như tờ thì bỗng có tiếng trò chuyện vọng tới, hình như là một cặp nam nữ. Tiếng bước chân lộp cộp dồn dập rồi ngừng lại như thể đã tìm được nơi để dừng.

 

Nữ sinh có hơi sợ sệt: "Chỗ này được không? Cảm giác không an toàn gì cả." Ngừng thêm một lúc, cô ta lại nói: "Em sợ bị người khác nhìn thấy đó, nếu như thật sự bị nhìn thấy em không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa."

 

"Yên tâm đi, không có ai tới đâu." Nam sinh nóng vội không kìm được mà nói: "Sao anh có thể làm em mất mặt được chứ, cục cưng."

 

Nữ sinh giả vờ kiêu căng hừ một tiếng: "Em tin anh mới lạ đó."

 

"Đúng rồi, chuyện đã thảo luận kia anh đã làm xong giúp em chưa đó."

 

Hôn một lúc thì âm thanh bỗng dừng lại như thể nữ sinh kia đang ngăn động tác của nam sinh kia lại.

 

Nam sinh có hơi mất kiên nhẫn, vội vàng đáp bừa: "Làm rồi làm rồi."

 

Tiếng quần áo xốc lên sột soạt vang lên ngắt quãng.

 

Cho dù không nhìn thấy thì Bạch Lệ cũng đã có thể tưởng tượng được đối phương đang làm gì rồi.

 

Những chuyện về trái cấm luôn khiến cho các cô gái trẻ tuổi tránh né nhưng cũng tò mò, tựa như trái cấm trong vườn địa đàng vừa mê người vừa nguy hiểm.

 

Lần này cô thật sự không chịu nổi nữa, gò má lập tức nóng rực, ửng đỏ như cà chua chín.

 

Lúc Bạch Lệ du học nước ngoài đã từng nhìn thấy các bạn cùng phòng xem phim con heo, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô là tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên cô chưa bao giờ có suy nghĩ quái lạ như thế.

 

Nhưng bây giờ, "phim" chiếu ngay trước mặt.

 

"Em chưa từng thấy chuyện này à?" Kỷ Lâm Quyến cười hỏi.

 

Bạch Lệ cứng nhắc phun ra hai chữ: "Chưa thấy."

 

"Bây giờ anh buông em ra được chưa?" Cô nói: "Em phải về ký túc xá."

 

Cô gái nhỏ kiên cường ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trong suốt như nước suối nguồn, long lanh đến rung động lòng người.

 

Bờ môi đỏ của cô nhếch rất căng, có thể thấy thật sự đang rất sốt sắng. Ánh sáng tối tăm, tầm mắt khẽ nhướng, biểu cảm hời hợt, trông cô có vẻ rụt rè lại nỗ lực ngang bướng, vô cùng quyến rũ.

 

Bạch Lệ xinh xắn, chuyện này anh biết từ trước rồi.

 

Đám nam sinh trong trường học kia mỗi khi liếc nhìn Bạch Lệ ít nhiều gì cũng đều có chút ý đồ riêng, là một kiểu ánh mắt hứng thú khi nhìn về phía con mồi của mình, mặc cho bọn họ có làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu cũng vậy.

 

Cái nhìn của đàn ông về đàn ông lúc nào cũng là chuẩn xác nhất.

 

Kỷ Lâm Quyến thu ánh mắt về.

 

Làm sao đây, dáng vẻ này của cô khiến anh càng muốn... Nhuộm đen tờ giấy trắng này.

 

Anh tiến tới gần hơn, gần tới mức khiến Bạch Lệ hầu như chỉ cần th* d*c cũng đều có thể đụng chạm được mình. Mùi gỗ trầm mát lạnh hòa lẫn với mùi của rượu kéo tới, tràn ngập quanh người cô khiến người trong trường hợp này không thể nào coi mình như không tồn tại được.

 

Cô nghiêng mặt qua một bên tránh né theo bản năng, xúc cảm ấm nóng kia vừa chạm vào đã bắt đầu trở nên xa cách.

 

Chóp mũi của anh quẹt qua gò má của cô, di chuyển ra phía sau tai.

 

Hơi thở nóng bỏng tựa như thủy triều khiến lông tơ trên lỗ tai của cô mềm nhũn.

 

Một thoáng lơ đễnh, anh nhẹ nhàng tựa cằm lên bả vai sau gáy của cô, không làm thêm động tác tiếp cận gì nữa, nhưng cũng không có ý muốn buông cô ra.

 

Giống như đang phục hồi gì đó.

 

Cho tới lúc này Bạch Lệ vẫn không ngờ được Kỷ Lâm Quyến cũng sẽ làm ra mấy chuyện như cưỡng hôn linh tinh như này.

 

Cô vẫn cho rằng anh rất lý trí, sống hời hợt không màng để ý tới chuyện gì, sẽ càng không làm ra hành động ép uổng nào cả.

 

Cho nên hôm nay, hành động của anh quả thực nằm ngoài sự dự đoán của cô, cũng khiến cõi lòng cô điên cuồng đánh hồi chuông cảnh báo, Kỷ Lâm Quyến ở trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành.

 

"Em phải về ký túc xá." Giọng nói cứng rắn rõ ràng, lời cô nói ra lại nghe hệt như lời cầu xin. Trước tình huống cấp bách này, Bạch Lệ nhớ tới cảnh tượng đau lòng của mình lúc bị từ chối vào thời cấp ba, cho nên nói: "Em có bạn trai rồi, đàn anh, xin anh giữ tự trọng."

 

"..."

 

Một lúc lâu sau.

 

Kỷ Lâm Quyến mới buông cô ra.

 

Bạch Lệ cắn chặt môi, trong lòng dập dìu hỗn loạn cứ như nổi trống không sao che giấu được.

 

Cô im lặng ngước mắt nhìn lên, thoáng trừng mắt nhìn Kỷ Lâm Quyến.

 

Anh không lên tiếng, cũng chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc.

 

Khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt của anh ẩn nấp trong bóng đêm.

 

Thế là Bạch Lệ sửa soạn lại góc áo có hơi nhăn nhúm của mình, phóng đi ra ngoài con hẻm với tốc độ nhanh nhất.

 

Cô không biết cặp tình nhân đang rạo rực lửa tình kia có phát hiện cô với Kỷ Lâm Quyến hay không.

 

Bởi vì trên đường về, đầu óc của Bạch Lệ dính chặt như hồ dán, vốn dĩ không thể nào nghĩ ngợi gì được.

 

Thời cấp ba thi thoảng quan tâm đến những chuyện tình cảm yêu đương, thấy cảnh nhân vật chính âu yếm nhau trong những câu chuyện, Bạch Lệ cảm thấy đó giống như mùi của đóa cúc non, thậm chí cũng đã thầm mong mỏi được làm mấy chuyện đó cùng với Kỷ Lâm Quyến.

 

Nhưng tối nay lại khiến cô cảm thấy sợ hãi.

 

Sức lực giữa một người đàn ông và một người phụ nữ quá là chênh lệch, thậm chí có thể điều khiển tình thế nghiêng hẳn về một phía.

 

Lòng cô rối bời quay trở về ký túc xá, trong phòng đã tắt đèn rồi.

 

Bạch Lệ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy mỗi ánh đèn bàn yếu ớt trên đầu giường của Mạnh Bích Ny là còn sáng, mùi rượu nồng nặc cay mũi giống như cuồng phong bão táp xộc thẳng vào trong khoang mũi, vô cùng ngột ngạt.

 

Không giống với mùi rượu quanh người của Kỷ Lâm Quyến cho lắm.

 

Bạch Lệ nghĩ như thế bèn lập tức thu tầm mắt lại, ném cái suy nghĩ đó đi.

 

Bây giờ là lúc nào rồi mà cô lại vẫn còn nghĩ ngợi về Kỷ Lâm Quyến chứ.

 

Nhất định, nhất định không thể được!

 

"Về rồi hả?" Mạnh Bích Ny nhẹ giọng hỏi cô: "Sao lâu vậy?"

 

Bạch Lệ đáp: "Đi đường chậm." Ngừng một lúc rồi thoáng nhìn về phía hai người nằm trên giường kia, hỏi: "Hai cậu ấy vẫn ổn chứ?"

 

"Phụt." Mạnh Bích Ny bật cười, đáp: "Ai bảo hai cậu ấy tự cho mình là trên đời không có đối thủ chứ, bây giờ đá trúng phải tấm sắt rồi. Cũng hay, cho hai cậu ấy một bài học, tỉnh rượu rồi sau này bớt đi khắp nơi cụng rượu với người ta nữa."

 

"Không sao là được rồi." Bạch Lệ thầm thở phào một hơi.

 

Cô quay trở lại chỗ ngồi, sách trên bàn vẫn còn đang mở để đó.

 

Nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy con chữ đã cảm thấy choáng váng, cứ như người uống rượu là bản thân mình vậy.

 

"Đúng rồi, khi nãy quay về không có cậu ở đây." Mạnh Bích Ny thò đầu ra nói: "Bí thư chi bộ phòng kế bên có qua nói trung tâm khởi nghiệp cho sinh viên gần trường đại học có thông báo tuyển dụng đó, muốn thực tập thì có thể tới đó xem thử."

 

Bạch Lệ gật đầu: "Trung tâm lập nghiệp trước đó không hề tuyển dụng sinh viên đâu nhỉ? Hình như là có dự án mới có thể tham gia."

 

"Đúng vậy." Mạnh Bích Ny nói rõ từng chữ, bĩu môi nói: "Bởi mới nói hoạt động thực tập lần này muốn tham gia thì phải tranh thủ tham gia, nói không chừng qua đợt rồi cũng sẽ không còn cơ hội này nữa."

 

Thế nhưng sẽ làm trễ nãi chuyện học tập mất.

 

Bạch Lệ một thoáng do dự.

 

Kỳ thực cô muốn đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm.

 

Nhưng trong lúc đang do dự nhận được một cú điện thoại của Chung Trần Di xong thì lập tức thay đổi ý định.

 

Cách đây mấy hôm, Chung Trần Di gọi điện tới cho cô vào lúc vừa mới tan học.

 

Chưa nói được hai câu thì bà ấy đã hỏi thẳng cô có còn đủ tiền tiêu hay không.

 

Bạch Lệ sững sờ.

 

Thật ra cứ thi thoảng thì Chung Trần Di lại xin rất nhiều tiền từ chỗ của cô.

 

Chuyện cô làm thêm, người kia cũng biết rõ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà Chung Trần Di chủ động hỏi chuyện sinh hoạt của cô, trong một thoáng khiến Bạch Lệ cảm thấy có chút bất ngờ.

 

"Mẹ, con còn đủ." Lòng cô cảm thấy ấm áp, dựa vào bệ cửa sổ ở hành lang sắp xếp lại trang giấy trong cuốn sách giáo khoa.

 

Chung Trần Di nói: "Đủ xài là được rồi, mẹ sợ con không đủ tiền thôi. Đúng rồi, nếu như mấy hôm nay Bạch Quân gọi điện cho con thì nhất định đừng bắt máy nhé."

 

"Hả?" Bạch Lệ đáp một tiếng, coi như là đồng ý.

 

"Còn chuyện này nữa..." Chung Trần Di ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Mẹ bị đuổi việc rồi."

 

Lúc trước sau khi Chung Trần Di và Bạch Quân kết hôn chưa được bao lâu thì bà ấy đã được Bạch Quân sắp xếp đưa vào trong công ty của ông ấy.

 

Nghe Chung Trần Di nói Bạch Quân làm việc rất tuyệt tình, vì để buộc bà ấy li dị mà hầu như đã cắt hết tất cả nguồn kinh tế của bà, cho nên tới bây giờ trải qua quãng thời gian dài như vậy, bà ấy mới không còn cách nào mà hỏi tiền từ chỗ của Bạch Lệ.

 

Nói chuyện điện thoại suốt bốn mươi phút.

 

Bạch Lệ cảm có cảm giác như đã qua gần cả thế kỷ.

 

Chuyện rắc rối trong nhà chẳng lúc nào mà ít đi cả.

 

Cho nên, cô chỉ có thể dốc sức mà đi kiếm tiền.

 

Sau khi quay trở lại phòng học, Bạch Lệ tới chỗ của bí thư chi đoàn để điểm danh.

 

Nói là điểm danh nhưng cũng chính là đăng ký, sẽ do bí thư chi đoàn thống kê số lượng thực tập sinh của mỗi lớp.

 

Bạch Lệ lướt mắt kiểm tra một dọc những công ty còn đang chiêu mộ, cuối cùng lựa chọn công ty holding Thành Việt. Bởi vì kỹ thuật chuyên ngành của cô hoàn toàn không mạnh bằng sinh viên học viện máy tính, cho nên vị trí phù hợp với chuyên ngành sớm đã bị sinh viên học viện khác chiếm hết rồi.

 

Mà công ty holding Thành Việt lại vẫn còn đang trống một vị trí, là nhân viên xử lý thông tin.

 

Trung tâm khởi nghiệp cho sinh viên không nằm trong khu vực trường học, chỗ này cách khu vực trường học cả một con phố thương mại, từ phía trước cổng trường có một cây cầu vượt bắt ngang qua đường phố, kéo dài tới phía đối diện.

 

Bạch Lệ tranh thủ giờ nghỉ trưa, xách cặp lên băng qua.

 

Lúc tới nơi cũng kịp giờ cơm trưa, cô tới chỗ quầy đăng ký sau đó đi lên công ty TNHH kỹ thuật Thành Việt ở lầu ba mươi bốn.

 

Tới trước cửa công ty, chị gái trong quầy lễ tân đang nghịch điện thoại nhìn thấy Bạch Lệ cũng sửng sốt: "Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?"

 

Bạch Lệ cười nói: "Em tới để phỏng vấn."

 

"Phỏng vấn đúng không." Chị gái kia hiểu ra bèn nói: "Em tới phòng nghỉ ngơi của bên chị ngồi chờ một chút, bọn họ đang ra ngoài mua thức ăn, chắc một chút nữa mới có thể phỏng vấn em được."

 

Bạch Lệ: "Vâng ạ, không sao, em sẽ đợi."

 

"Em là năm mấy?"

 

"Năm hai ạ."

 

"Cực quá nhỉ, tí nữa có phải là còn có tiết học đúng không?" Chị gái nói: "Chị thấy em có xách theo sách tư tưởng Mao Trạch Đông."

 

"Vâng." Bạch Lệ mím môi cười đáp: "Nhưng mà không sao, em học tiết ba bốn, cho nên không vội đâu ạ."

 

Chị gái ở quầy lễ tân nói nhỏ: "Ừm, vậy chị sẽ tranh thủ giục bọn họ nhanh lên một chút."

 

Cả công ty được bày trí không quá lộng lẫy, nhưng từ trong sự tối giản lại bật lên đôi nét tình ý, thoáng nhìn khung cảnh xung quanh còn khiến người ta cảm thấy thoải mái, bầu không khí phảng phất mùi chanh nhẹ rất dễ chịu.

 

Bạch Lệ ngồi xuống xong lập tức lôi tài liệu ra ôn tập, là để chuẩn bị cho màn phỏng vấn sắp tới.

 

Một lúc lâu sau.

 

Cô nghe được có tiếng bước chân đi tới.

 

Thế là cô ngẩng đầu lên, vừa định đứng lên giới thiệu bản thân thì sau khi nhìn thấy người tới đã khiến cả người cô cứng đờ.

 

Kỷ Lâm Quyến cầm theo một phần đồ ăn, tay còn lại thì kéo kéo cổ áo sơ mi trắng.

 

Anh ngừng một lúc, trong không trung phóng tầm mắt nhìn qua.

 

Thật ra từ sau bữa cơm tối hôm đó, đã qua một quãng thời gian rất lâu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.