Đợi đến khi phòng nghỉ ngơi không còn ai nữa, Kỷ Lâm Quyến mới đến cửa sổ hút thuốc.
Ánh nắng rọi vào, ngoài ban công phủ một mảng tối.
Đối diện với cửa sổ là cổng trường học, nhìn lệch qua một chút sẽ có thể thấy toàn cảnh người đi đường qua lại trên chiếc cầu vượt bắt ngang đường.
"Tìm anh cả buổi trời, chạy tới đây tránh bị làm phiền à?" Hứa Bác Văn chắn chân bên khe cửa, nghiêng người sải bước tiến vào: "Anh Hách nói tối nay có bữa tiệc, kêu anh cùng tới đó."
Hứa Bác Văn thoáng nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến đang hút thuốc bèn sửng sốt một lúc: "Sao lại hút thuốc?"
Kể từ sự cố lần trước xảy ra cũng đã qua hơn nửa năm rồi, trong suốt quãng thời gian này Kỷ Lâm Quyến rất hiếm khi hút thuốc.
Thực ra anh cũng không phải là loại nghiện hút thuốc lá, nhìn chung thì Hứa Bác Văn phỏng đoán một chút đã biết được điếu thuốc này là hút vì ai.
Nhưng mà bây giờ nhớ tới lần Kỷ Lâm Quyến bị tai nạn xe đó, vẫn còn thấy khiếp sợ trong lòng.
Kỷ Lâm Quyến nghe người kia hỏi xong lại nhàn nhạt dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay trở lại, yết hầu khẽ đảo một vòng.
Điếu thuốc tỏa khói giữa kẽ tay vùi vào trong chậu thủy tinh, anh vùi tắt điếu thuốc mới mở cửa sổ ra, mùi khói thuốc tản đi không ít.
"Không phải về nhà rồi sao?" Anh hỏi.
Hứa Bác Văn đặt mông ngồi xuống ghế sofa, tay chân dang rộng nói: "Sợ mấy anh bên đây không đủ nhân lực cần giúp đỡ, không về nhà ăn cơm mà vội vàng quay lại đây luôn."
Công ty vừa mới thành lập, nhờ có mối quan hệ của đàn anh Hách nên có được vài tài nguyên, không thể nói rõ là bận rộn nhường nào nhưng khẳng định bây giờ không phải là lúc rảnh rỗi, cho nên Hứa Bác Văn và đám nam sinh trong ký túc xá kia đều chủ động tới cống hiến công sức.
"Đúng rồi." Kỷ Lâm Quyến thu tầm mắt lại: "Tình hình của bà nội cậu sao rồi?"
"Không có gì to tát lắm, có ai mà ngờ lúc bà ấy xuống lầu lại có thể bị trẹo chân đâu, người già mà, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Hứa Bác Văn nói.
Như thể nhớ tới gì đó, anh ta lại bỗng hỏi Kỷ Lâm Quyến: "Anh có coi diễn đàn của trường chưa?"
"Chưa coi, sao vậy?" Trước giờ Kỷ Lâm Quyến không quan tâm mấy chuyện này, lúc đáp cũng chậm rãi không chút để tâm.
Hứa Bác Văn mù mời nói: "Có một topic liên quan tới anh, tất cả mọi người đều đang đoán xem anh và Tống Ngạn Minh có quan hệ gì."
Kỷ Lâm Quyến có chút bất ngờ: "Tống Ngạn Minh?"
"Đúng đó, cựu đổng sự Tống của bất động sản Thủ Dung. Anh Hách làm trong mảng bất động sản, trong văn phòng thường xuyên có thể nhìn thấy tên của ông ấy xuất hiện trên mấy bài báo cho nên em cũng đã gặp mấy lần." Hứa Bác Văn nói.
"Có thể có quan hệ gì." Kỷ Lâm Quyến cười cười, cảm thấy nhảm nhí bèn từ chối cho ý kiến.
Hứa Bác Văn nói: "Bọn họ đều đoán anh là cháu trai mà cựu đổng sự Tống muốn cho kế thừa tài sản."
Thật ra Hứa Bác Văn vẫn chưa nói xong, trong topic đó nói có sách mách có chứng, ngay cả hình ảnh tư liệu về dòng họ đời đầu của Tống Ngạn Minh cũng đều lấy ra.
Có một vài tin tức hình ảnh nói gần đây Tống Ngạn Minh mới biết chuyện anh cả Tống Ngạn Khôn của mình gặp chuyện không may, lại cảm nhận được tuổi tác của mình đã cao nên tuyên bố phải tìm được cháu trai duy nhất của mình, vì để tưởng nhớ tới những điều tốt đẹp của anh cả đã làm nên muốn chia một phần gia tài của mình cho cháu trai.
Nhưng dù là một phần gia sản của bất động sản Thủ Dung thì đó cũng là con số trên trời mà một người bình thường không nghĩ tới được.
Những việc làm này của nhà họ Tống rất không hợp lẽ thường tình.
Chính vì thế mà một người bình thường không hay nhiều chuyện như Hứa Bác Văn cũng phải tò mò về thông tin này.
Quá khứ của nhà họ Tống là một dòng tộc công nghiệp khoáng sản uy tín lâu năm, có thể tưởng tượng được chỗ đứng trong xã hội, người con trai út trong gia đình chính là Tống Ngạn Minh.
Nhưng mà năm Tống Ngạn Minh mười tám tuổi đã cãi nhau một trận rất lớn với gia đình, nhất thời tức giận bỏ nhà ra đi, sau này mượn tiền cho vay nặng lãi để gây dựng sự nghiệp. Không nói tới chuyện tán gia bại sản, còn suýt chút đã khiến chủ nợ cắt đứt lỗ tai, gần như là sống không bằng chết.
Vẫn là nhờ anh cả Tống Ngạn Khôn âm thầm giúp đỡ ông ta, thay ông ta chèo chống mới khiến tháng ngày về sau tốt hơn một chút.
Sau đó, chuyện làm ăn của Tống Ngạn Minh thuận buồm xuôi gió, không còn liên lạc gì với người nhà hời hợt của mình nữa.
Vì nhà họ Tống cố tình giấu diếm cho nên hiện tại trải qua hơn hai mươi năm thì Tống Ngạn Minh mới biết anh trai mình đã gặp chuyện không may ở quặng mỏ.
Người con trai duy nhất của Tống Ngạn Khôn đã được gửi cho người khác nuôi nấng lúc chỉ mới vài tuổi.
Nhưng lý do cụ thể bên trong chuyện đó là vì đâu thì người ngoài không biết được.
Kỷ Lâm Quyến nghe đến mức không nhịn được bèn hời hợt nói: "Không có hứng thú."
Anh cầm một phần tài liệu muốn rời đi, lúc gần tới cửa lại bỗng dừng lại nói: "Điều tra một chuyện giúp tôi."
Hứa Bác Văn cho rằng anh thay đổi thái độ đã hứng thú với chuyện vừa rồi, ánh mắt sáng rực lên hỏi: "Chuyện gì?"
"Cậu có người bạn ở học viện Quản lý thông tin mà nhỉ?" Kỷ Lâm Quyến thu ánh mắt lại.
"Đúng vậy, Trần Viễn Bằng."
Biệt danh là Trần Nhị Cẩu, mọi tin tức trên dưới học viện không có tin nào mà cậu ta không biết được, khả năng nắm bắt tin tức vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt là trường hợp liên quan tới gái đẹp thì lại càng hăng hái như cá gặp nước.
"Hỏi thử chuyện bạn trai của Bạch Lệ giúp tôi." Kỷ Lâm Quyến nói.
Nói xong, anh xoa xoa ấn đường.
"Anh hỏi chuyện này làm gì?" Hứa Bác Văn gãi đầu một cái.
"Muốn biết rõ thôi." Kỷ Lâm Quyến đáp.
Chiều xuống, bên trong phòng ngủ xôn xao bàn luận về topic gây tranh cãi trên diễn đàn của trường học, còn Bạch Lệ lại đang đeo headphone giải đề.
Thấy cũng sắp tới cuối kỳ, phạm vi soạn đề của giáo viên chủ nhiệm khoa cứ mập mờ lấp lửng, chỉ còn thiếu việc bảo sinh viên học thuộc lòng hết cả quyển sách nữa thôi. Nếu không ôn tập kỹ càng, cô không biết còn có thể lấy được vị trí nhất lớp hay không nữa.
Nghĩ tới đây, Bạch Lệ khẽ thở dài một hơi.
Cô không có tham dự vào chủ đề thảo luận của đám Lâm Mạn Hoan.
Điện thoại di động rung lên, Bạch Lệ ngó nhìn qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy người gửi tin nhắn tới, cô lập tức kinh ngạc.
Nhưng mà cũng phản hồi lại ngay sau đó.
[Giang Tinh Tự: Hello, rảnh không bữa nào đi ăn cơm nhé?]
[Lily: Ừa.]
[Giang Tinh Tự: Nói có một chữ hả? Ha ha ha, cậu vẫn đáng yêu hệt như trước à, muốn nựng ghê.]
[Lily: Nựng... gì cơ.]
[Giang Tinh Tự: Bỏ đi, gặp mặt rồi nói.]
Giang Tinh Tự hẹn với cô cuối tuần gặp mặt.
Mấy ngày nay Bạch Lệ tới làm thêm ở trung tâm khởi nghiệp nhưng đều là làm mấy chuyện vụn vặt không có gì phức tạp, xử lý rồi xử lý thông tin, kết nối với mấy cái cơ quan dự án. Một mình cô đã có thể nhanh chóng hoàn thành công việc gọn gàng, càng không cần phải tăng ca.
Đàn anh Hách kinh ngạc trước năng lực làm việc của cô, vốn dĩ còn muốn kêu Kỷ Lâm Quyến hướng dẫn rồi cùng làm với Bạch Lệ, nhưng bây giờ xem ra thì cũng không cần thiết nữa bèn trực tiếp đày Kỷ Lâm Quyến đi nói công ty không kêu thì không cần về. Mà anh ấy lại còn luôn lẩm bẩm: "Hừm, thằng nhóc Kỷ Lâm Quyến này thật sự là mang đồ quý tới cho mình rồi."
Cứ mỗi lần nghe đàn anh Hách phóng khoáng khen không ngớt lời, Bạch Lệ đều cảm thấy ngượng ngùng.
Hình như cô... cũng không có giỏi như kiểu của đàn anh nói, hơn nữa nhiệm vụ công việc cũng không khó.
"Sao lại không có được! Trước khi em tới đã có hai bạn sinh viên năm ba làm rồi. Không nói tới chuyện không hoàn thành được nhiệm vụ nha, bảng excel gửi anh cũng làm sai nát bét, mẹ nó chứ đến cả sắp xếp file word mà cũng không biết." Đàn anh Hách thành khẩn vỗ vỗ vai Bạch Lệ, vẻ mặt có chút uất hận.
Biểu cảm đó của anh ấy quá buồn cười làm Bạch Lệ cảm thấy vui vẻ theo.
Có một cấp trên gần gũi bình dị như vậy, cô đi theo vừa thoải mái lại không còn tiếp tục dè dặt nữa.
Trải qua một tuần liên tiếp, Bạch Lệ vẫn không có gặp Kỷ Lâm Quyến ở công ty.
Sau đó, cô sâu sắc nhận ra đêm mất ngủ hôm đó hoàn toàn không cần thiết.
Đến ngày gặp mặt Giang Tinh Tự, trời vừa sáng thì Bạch Lệ đã ra khỏi phòng.
Trời trở lạnh, Bạch Lệ choàng một cái khăn quàng cổ màu nâu đậm, mái tóc vừa sấy khô bị gió thổi tung bay, ngọn gió lúc xoẹt qua gò má mang tới cảm giác lành lạnh, không khí cũng có chút mùi ẩm ướt.
Thời gian ngồi đợi xe buýt tới, có hai ba nam sinh tới hỏi xin Wechat.
Bạch Lệ mỉm cười từ chối, đám nam sinh đó thoạt nhìn đều là sinh viên năm nhất của trường học.
Tuổi trẻ còn non nớt, bị từ chối cũng cười vui vẻ, không hề để ý.
Chỗ Bạch Lệ và Giang Tinh Tự hẹn gặp mặt cũng không xa, ngồi xe buýt năm trạm là tới, sau khi xuống xe thì rẽ ngang con phố thương mại trước mặt sẽ thấy một tiệm cà phê.
Xung quanh cửa tiệm được trang trí theo phong cách nghệ thuật thị hiếu, đồ vật bày trí đều vô cùng tinh tế cầu kỳ.
Lúc đẩy cửa ra sẽ có tiếng chuông vang lên, đập vào mặt là một mùi cà phê đậm vị, thoang thoảng còn có chút mùi ngọt ngào. Dưới ánh mặt trời rọi vào, nơi này có một cảm giác yên bình khó mà diễn tả được bằng lời.
Thật sự là một nơi cực thích hợp để trò chuyện tâm sự.
Giang Tinh Tự ngồi trên băng ghế dài cạnh cửa sổ, đối diện cửa chính, thoáng nhìn thấy Bạch Lệ bèn vẫy vẫy cánh tay.
"Đây nè!" Cô ấy nói.
Đã lâu không gặp, Giang Tinh Tự khác xa so với tưởng tượng, nhưng sự tươi tắn và thanh lịch vẫn giống hệt như lúc trước.
Trường đại học giống như bệnh viện thẩm mỹ gương mặt vậy, tất cả những sự mộc mạc ngây ngô thời cấp ba đều bị ném hết vào, vò nát lại rồi chắp vá nhào nặn thành một con người với diện mạo mới.
"Chờ lâu lắm rồi hả?" Bạch Lệ lên tiếng hỏi.
Cảm giác hơi xa lạ khiến bầu không khí không thoát được vẻ lúng túng xấu hổ.
Giang Tinh Tự lắc đầu một cái, bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, đáp: "Không có, cũng mới tới thôi."
Bạch Lệ không muốn dây dưa tiếp ở chủ đề này nữa.
Cô để đồ xong xuôi bèn khẽ giọng gọi một ly trà đen Darjeeling.
"Trà Lam Sơn của bọn họ là hàng chính thống đó." Giang Tinh Tự nói.
Bạch Lệ cười cười: "Tớ uống không quen lắm."
Một thoáng im lặng kéo tới.
"Thật sự tớ vẫn còn rất bất ngờ, cậu lại lựa chọn đồng ý tới chỗ hẹn." Giang Tinh Tự đưa tay lên chống cằm, móng tay đỏ tươi trên từng ngón tay thon dài vểnh lên. Cô ấy ngừng một chút rồi nói, giọng nhẹ tênh: "Hồi còn học cấp 3, khắp trường ai cũng né tớ như né đống rác, chỉ có cậu là số ít hiếm hoi chịu nói chuyện với tớ."
So với thời cấp ba, Giang Tinh Tự đã gợi cảm và trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Váy body ôm sát da thịt trắng mịn, cả người từ trên xuống dưới đều được kết hợp từ những nhãn hiệu cao cấp xa xỉ, mái tóc nâu xoăn xù ở ngang vai, đuôi mắt kẻ nhọn toát lên một vẻ quyến rũ không thể nói được thành lời.
So với Giang Tinh Tự, Bạch Lệ quả thực là mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn.
"Tớ cảm thấy con người của cậu rất tốt." Cô nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn dịu dàng đằm thắm: "Cho nên tớ rất mừng vì có thể quen biết cậu trước những tin đồn nhảm nhí, hơn nữa cũng có ấn tượng tốt với cậu."
Giang Tinh Tự lộ rõ sự choáng váng, bên trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sự kinh ngạc.
Một lúc lâu sau cô ấy mới hoàn hồn lại, khẽ cong khóe môi cười nói: "Trùng hợp, tớ cũng có ấn tượng rất tốt với cậu."
"Nhưng mà hôm nay tớ bỗng nhiên tìm cậu, không phải là trong lòng mong ngóng muốn ôn chuyện cũ cùng với cậu đâu." Giang Tinh Tự nói: "Khoảng thời gian trước tớ có về thành phố A, trong lúc thu xếp đồ đạc trong nhà đã phát hiện có vài tấm ảnh chụp trong điện thoại cũ mà mình vẫn chưa xóa."
Bạch Lệ ngước mắt nhìn lên: "Hả?"
"Vốn dĩ là định xóa rồi, nhưng cứ luôn cảm thấy chuyện này thật sự hình như có liên quan một chút tới cậu." Giang Tinh Tự nói: "Cho nên định cho cậu xem thử."
Lần này Bạch Lệ có hơi tò mò.
Là hình gì lại có thể khiến Giang Tinh Tự giữ lại lâu như vậy?
"Mẹ cậu và Kỷ Lâm Quyến từng gặp nhau, cậu biết chuyện đó không?" Giang Tinh Tự nói xong rồi đẩy điện thoại di động qua tới.
Bạch Lệ ngẩn người: "Gặp lúc nào cơ?"
Cô quả thật không biết, Chung Trần Di có nói từ khi bà ấy dọn đi khỏi nhà Kỷ Lâm Quyến đã luôn có thái độ vô cùng lạnh lùng với anh, thậm chí Bạch Lệ còn có thể cảm nhận được bên trong sự lạnh lùng ấy của bà còn lộ ra một tia chán ghét.
Cho nên, Bạch Lệ vẫn nghĩ rằng Chung Trần Di vì chuyện Kỷ Lâm Quyến không phải con trai ruột của chú Kỷ nên mới chán ghét anh như vậy.
"Chắc là hồi năm 12 đó." Giang Tinh Tự châm điếu thuốc lá nữ, chậm rãi phun ra một làn khói rồi nói: "Trong ảnh có thời gian đó."
Tấm ảnh được chụp đúng là năm lớp 12, hơn nữa chính là thời điểm Kỷ Lâm Quyến tìm gặp cô lần đó.
Trong hình cả hai người đều rất lạnh lùng xa cách, còn một tấm là trong quán cà phê, cách một lớp cửa sổ thủy tinh có thể thấp thoáng nhìn thấy Chung Trần Di đưa một thứ như tờ báo tới trước mặt Kỷ Lâm Quyến, không rõ nội dung là gì.
Vẻ mặt của Kỷ Lâm Quyến cũng chưa bao giờ u ám như vậy.
Bạch Lệ thu ánh mắt lại.
Thế nhưng chuyện này là có thể nói rõ được gì đó.
Cô có hơi rối rắm, là Kỷ Lâm Quyến bị mẹ cô tạo áp lực nên mới lựa chọn từ bỏ cô sao?
Mặc dù đã suy nghĩ kỹ sẽ không còn dính líu gì tới người đó nữa, nhưng mà lúc này cô vẫn cứ cảm thấy buồn bực trong lòng, một cảm giác vô cùng mất mát vây quanh.
Ừm... Hóa ra cô đã bị từ bỏ dễ dàng như vậy à.
Thứ mà cô gái nhỏ để tâm, lúc nào cũng đều là những chuyện nhỏ nhặt.
Lúc rời khỏi, Giang Tinh Tự có nói bảo bạn trai tới đón, kết quả vừa nhìn thấy người kia tới thì Bạch Lệ còn sửng sốt mất một lúc.
Vậy mà lại là Mạnh Khúc Tinh.
Thời gian lại trôi qua khá lâu, dù có trễ nhưng rồi cũng đến cuối kỳ, trải qua một màn bận bịu tới lui thì cuối cùng kỳ nghỉ cũng đã tới.
Từ sau lần Giang Tinh Tự liên lạc với cô trước đó, thi thoảng cũng có hẹn cô ra ngoài gặp mặt.
Lúc Bạch Lệ rảnh rỗi cũng sẽ đồng ý vài lần, cả hai cùng ra ngoài dạo phố mua quần áo.
Giang Tinh Tự chọn váy lụa kiểu dạ hội cho cô, rất đẹp, ở giữa thân váy được thiết kế chi tiết chập chờn giống như cơn sóng nổi lên giữa bầu trời sao.
Nhưng Bạch Lệ chưa mặc lần nào cả, cô đã quen với trang phục thoải mái đơn giản hằng ngày rồi.
Mấy cô nàng trong phòng ký túc xá đã thu dọn đồ đạc trở về nhà, Bạch Lệ lại bận bịu chuyện ở công ty.
Suốt thời gian đó Kỷ Lâm Quyến không hề ở đây, lâu lâu cô cũng có nghe những đồng nghiệp tổ khác nói anh đang thảo luận mấy chuyện đơn từ, có thể sẽ quay về trong bữa tiệc mừng công hai ngày nữa.
Khi dự án gần tới ngày kết thúc, công ty sẽ tham gia tiệc mừng công.
Bạch Lệ bị dắt theo nên cũng có mặt.
Lần đầu tiên tham gia vào tình huống như này, nhìn các doanh nhân mặc Âu phục giày da đứng nói chuyện với nhau cô lại cảm thấy có vẻ không hòa nhập được. Cũng may không có ai để ý nhân vật nhỏ bé như cô, chỉ có điều thỉnh thoảng cũng có vài người đàn ông thoạt nhìn trông có vẻ khá trẻ tuổi qua tới, trò chuyện một vài câu với cô.
Bọn họ có khiếu hài hước, nói chuyện khéo léo, trò chuyện vài câu thì Bạch Lệ cũng không cảm thấy dè chừng nữa.
Trong một thoáng, cô vừa ngước mắt nhìn lên thì đã thấy một đôi mắt đen láy bên trong đám người.
Kỷ Lâm Quyến đứng cách cô không xa, đút một tay vào túi quần.
Ít có khi anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, ngược lại thật sự có vài nét thanh cao thoát tục.
Trong đầu Bạch Lệ lại bỗng xuất hiện một từ.
Lưu manh có học thức.
Sau đó cô cũng di dời tầm mắt, không tiếp tục nhìn người kia thêm nữa.
Không bao lâu sau đó, cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đi rửa mặt.
Không khí trong phòng tiệc nặng nề khiến cô ngộp thở.
Tiếng nước chảy róc rách.
Cô khóa van nước lại, còn chưa kịp xoay người qua thì phía sau đã cảm nhận được một cỗ ấm nóng.
Mùi hương quen thuộc hòa lẫn với mùi rượu.
Gần như không cho Bạch Lệ có thời gian phản ứng, chỗ bên cạnh cô đã bị Kỷ Lâm Quyến chiếm lấy.
Đầu gối anh cứng răng, khớp xương rõ rệt chặn ở g*** h** ch*n cô, lại có một chút đau nhói.
Kỷ Lâm Quyến hung hăng nhấc cô ngồi lên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, cái váy nhanh chóng bị dính vệt nước thoáng thấy long lanh, mà cảm giác mặt gạch lạnh lẽo cũng nhanh chóng xuyên qua lớp vải mỏng manh khiến cho Bạch Lệ không kịp phản ứng.
"Anh khiến em có ác cảm như thế." Anh dùng câu trần thuật.
Nụ cười cực kỳ chế giễu, đôi mắt vì có men rượu lại thoáng ửng lên một màu đỏ nhẹ.
Bạch Lệ rũ mắt xuống: "Cái gì?"
Âm thanh ngắt quãng, không nghe thấy được.
"Ác cảm đến mức không tiếc lấy cái cớ như vậy để tránh né anh." Kỷ Lâm Quyến gằn từng chữ.
Giống như cảm thấy bí bách khó chịu, anh nới lỏng cổ áo làm lộ ra cái cổ thon dài, biểu cảm gần như là mất khống chế.
Anh đúng là một kẻ ngu ngốc, mẹ kiếp lại thật sự đi tin Bạch Lệ có bạn trai.
Đám đàn ông ở bữa tiệc rượu khi nãy bụng dạ khó lường, cô lại đi nói chuyện vui vẻ với bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.