🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh mặc một chiếc áo khoác đen, tóc cắt ngắn, có râu lún phún, khiến cho đôi mắt và lông mày của anh trông sáng sủa, rõ ràng hơn. Vai hơi rộng, từ thắt lưng lại hẹp đi, dáng người cao gầy, hai chân dài đang thờ ơ cất bước, lộ ra dáng vẻ lười biếng.

 

Cánh tay đang ôm đống rau mới mua, còn bàn tay với khớp xương hiện ra rõ ràng còn lại đang xách giỏ đồ ăn của bà lão. Khi anh hơi nghiêng đầu, đường quai hàm lộ ra rõ ràng. Trông có vẻ đã gầy hơn trước rồi.

 

Ánh mắt của hai người thoáng chốc va chạm vào nhau trong không trung.

 

Cơn gió lạnh buốt giá lúc trời đêm thổi qua vào, dấu vết cuối cùng của ánh chiều tà đã hoàn toàn biến mất trên bầu trời, sắc vàng cũng mờ dần.

 

Huyệt thái dương của Bạch Lệ co giật.

 

Trong một khoảnh khắc cô muốn tìm khe hở trên mặt đất.

 

Bởi vì lúc này cô đang mặc bộ đồ ngủ hình con vịt dày và rộng rãi, bên ngoài lại còn đang khoác một chiếc áo bông dài không vừa vặn, toàn thân phồng lên như một quả bóng bay. Chưa kể đến đôi dép bông hình móng vịt ở lòng bàn chân, chân vịt rộng rãi đã đứng sững lên trước gió lạnh.

 

Cảm giác hơi giống đang cosplay vịt Donald vậy.

 

Tất nhiên đó chắc chắn là phiên bản nhếch nhác nhất.

 

Không cần nhìn vào gương, cô cũng biết bây giờ trông mình chắc hẳn rất buồn cười.

 

Mái tóc dài mềm mại được quấn trong vành mũ, khi có gió thổi qua thì dính vào khóe môi. Không tắm rửa sửa soạn, thậm chí cô còn run rẩy trong gió lạnh, cô đã gặp Kỷ Lâm Quyến với bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy đấy.

 

"Đô Đô, sao cháu lại đứng ở ngoài?" Là bà lão đã phá vỡ sự im lặng trước, sau khi nhìn thoáng qua Bạch Lệ, bà ấy đã híp mắt cười quan tâm hỏi: "Còn mặc ít như vậy nữa, có lạnh không?"

 

Chỉ có bà lão mới chân thành quan tâm đến cô như vậy, hơi thở của Bạch Lệ trở nên nóng bừng. 

 

Bạch Lệ không nhớ rõ tên của bà lão ở khu nhà phía nam. Cô chỉ biết mọi người đều gọi bà ấy là bà Lý, lúc trước bà ấy đã từng là giáo viên trong thị trấn, bởi vì bà ấy đã dạy nhiều khóa học sinh nên trong trấn có thể xem là người đức cao vọng trọng. 

 

“Không lạnh đâu.” Bạch Lệ thu ánh mắt lại, không hướng ánh mắt nhìn về phía người kia nữa. Bàn tay đang kéo khóa của cô dừng lại, bước tới dìu bà lão, nói như một đứa trẻ: “Bà lão, sao bà đi lâu thế? Cháu còn lo chẳng lẽ bà đã gặp rắc rối gì rồi đấy."

 

“Ôi, một bà già như bà thì có thể có chuyện gì chứ.” Bà lão nói. “Trên đường về bà đánh rơi giỏ rau, lại đang xuống dốc nên đồ đạc lăn lóc khắp nơi. Con người đã già rồi không tiện khom lưng, nên nhặt đồ có hơi chậm." 

 

Nói xong, bà ấy dường như nhớ ra chuyện gì đó gì, lập tức vỗ vỗ cánh tay của Kỷ Lâm Quyến: "Cũng may có cậu trai trẻ này, nếu không không biết bà sẽ lề mề mất bao lâu." 

 

"Không sao đâu, là chuyện cháu nên làm mà." Vẻ mặt của Kỷ Lâm Quyến bình tĩnh. 

 

Đột nhiên, anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt tối đen. 

 

Không giống như đang nói chuyện với bà lão mà lại giống như đang nói với cô. 

 

Bạch Lệ cố ý cúi đầu để vành mũ con vịt rũ xuống thấp hơn. 

 

Không nghe thấy, không nhìn thấy. 

 

Ai đấy? Không quen.

 

Bạch Lệ suy nghĩ, không thể không nói cô giả vờ như bị mù thật sự là rất có tài.

 

Đồ đạc được đặt trên bàn đá trước cửa nhà bà lão, lòng bàn tay của bà lão dính đầy bụi, bà chậm rãi bước vào phòng rửa tay.

 

Tất cả bọn trẻ trong sân đều bị bố mẹ gọi về ăn cơm, kết quả chỗ trống trải này chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Bạch Lệ đang nhặt rau trước bàn đá, không hề có ý định nói chuyện với Kỷ Lâm Quyến.

 

Lá mùa thu vương vãi khắp mặt đất bên ngoài đình ở giữa sân, nhưng không có người dọn dẹp nên cứ để mặt nó rơi xuống bùn.

 

Bầu không khí yên tĩnh một lúc.

 

Mũi của Bạch Lệ bị gió thổi lạnh.

 

Nhiều rau đã bị rơi dập hết, bị rách nát một mảng. Bạch Lệ lau sạch bụi bẩn trên đó. Ánh mắt như có như không bên cạnh khiến cô khó có thể phớt lờ, cô không khỏi thẳng sống lưng lên, giống như có kim chích sau lưng.

 

Vừa quay người lại, cô đã bắt gặp đôi mắt đen láy của Kỷ Lâm Quyến, anh đang dựa vào tường bên cạnh nhìn cô.

 

Sau khi sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô tìm lời nói: "Cảm ơn anh đã đưa bà lão về."

 

Không phải là cô nhất định muốn nói chuyện với anh, chỉ là... bầu không khí quá ngại ngùng.

 

Bạch Lệ tự nhận mình là người da mặt mỏng, bình thường nếu có người nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu cô đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Huống hồ chi là Kỷ Lâm Quyến, đó là người mà cô đã từng ái mộ bấy rất lâu, người mà từ khi còn nhỏ cô đã thích.

 

Thực sự là gắng gượng lắm cô mới cứng ngắc thốt ra một câu như vậy.

 

Kỷ Lâm Quyến gật đầu không nói gì, dừng lại một chút, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, sau đó lại nhàn nhạt quay đi. 

 

Bà lão rửa tay chuẩn bị nấu ăn, nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến đứng ngoài cửa thì gọi anh vào: “Cùng ăn chung một bữa nhé?” 

 

Kỷ Lâm Quyến đút một tay vào túi quần, khóe mắt liếc nhìn cô nhóc vẫn còn có chút đề phòng. Vì thế anh thu hồi ánh mắt lại, nhẹ nhàng cười nói: "Thôi ạ, lần sau có cơ hội cháu sẽ ăn ạ."

 

Anh vừa dứt lời thì điện thoại di động của anh vang lên. 

 

Kỷ Lâm Quyến liếc nhìn một cái, xoay người vừa đi về phía cửa sân vừa nghe điện thoại. 

 

"Tại sao dự án lại đột ngột thay đổi như vậy?" 

 

Giọng nói ngạc nhiên của Hứa Bác Văn từ trong micro vang lên: "Không phải lo do em vô tình nhắc đến vé máy bay đến thành phố Y của Bạch Lệ, mẹ nó cho nên anh đổi dự án sang thành phố Y thị trấn B đó chứ?" 

 

“Cô ấy không ở thị trấn B. Chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy để chịu khổ làm gì cơ chứ?” 

 

Kỷ Lâm Quyến ngước mắt: "Hả?" 

 

Anh mỉm cười: “Làm gì à? Làm việc chứ còn có thể làm gì nữa.” 

 

Lời nói qua loa lười biếng, không hề có những lời vô nghĩa dư thừa, cũng không giải thích anh đã điều tra ra đích đến của Bạch Lệ chính là ở thị trấn B. 

 

"Haiz, theo em thấy đấy, ông chủ hay là anh đừng làm việc nữa, em sẽ nuôi anh." Hứa Bác Văn cười khúc khích. 

 

Kỷ Lâm Quyến hít một hơi, lạnh lùng cười nói: "Cậu đừng làm tôi thấy gớm đấy nhé." 

 

Chủ đề thay đổi: "Anh Hách cũng không khuyên can anh, vậy mà lại để mặc cho anh đi.” Hứa Bác Văn lại nói. 

 

Ánh mắt của Kỷ Lâm Quyến vòng qua cánh cửa rỉ sét rồi đi ra ngoài: “Cậu gọi điện tới là để nói chuyện này đấy à?” 

 

"Đương nhiên là không phải rồi. Em định báo cho anh biết một tiếng, một số hộ di dời của bọn họ khá khó đối phó. Thành lập đội nhóm để ức h**p người khác, vì vậy anh hãy cẩn thận." Hứa Bác Văn nói: “Nghe nói lúc trước bạn của anh Hách đến bàn bạc đã chịu thiệt rất nhiều đấy.” 

 

"Nếu thật sự không giải quyết được thì hãy quay lại. Anh không biết bọn họ luôn cầm theo xẻng và cuốc đến để gây sự. Nếu thật sự làm loạn, sẽ bị đánh cho bầm dập đó." 

 

Thành phố Y luôn là thị trường mà Thành Việt muốn mở rộng, nhưng đáng tiếc nguồn tài nguyên địa phương đã bị độc quyền hầu hết, những người ngoài tỉnh như bọn họ khó có thể được chia một miếng bánh vào chứ đừng nói đến việc chen một công ty nhỏ vào. 

 

Vì vậy, đàn anh Hách đã luôn để mắt đến thị trấn B của thành phố Y. Anh ấy muốn bắt đầu từ nơi nhỏ trước, không nói đến chuyện kiếm được tiền hay mất tiền, ít nhất thì cũng phải thiết lập được nền tảng quan hệ giữa các cá nhân, thì sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều. 

 

Nhưng vì thị trấn B là một thị trấn thuộc thành phố Y nổi tiếng vì mất đi rất nhiều lao động trẻ nên đất chắc chắn sẽ không thể sinh lời được, nếu người trẻ không quay lại mua nhà, thế hệ lớn hơn về cơ bản đều đã có nhà rồi thì ai sẽ mua chúng? Hơn nữa, ở thị trấn này còn bài trừ người ngoài nghiêm trọng. 

 

Cho nên không có chỗ để kiếm tiền, trong công ty cũng không có người nào bằng lòng tới đó, khó khăn lắm mới có người đến, còn bị người dân của nơi này gây khó dễ. 

 

“Tôi biết rồi.” Kỷ Lâm Quyến nói: “Không còn chuyện gì thì cúp đây.” 

 

"...A lô, ông chủ, anh cũng lạnh nhạt quá rồi đó." 

 

Hứa Bác Văn còn chưa kịp nói xong, Kỷ Lâm Quyến đã cúp máy, chỉ để lại vài tiếng tít tít. 

 

… 

 

Mãi đến khi bóng người biến mất ở cửa sân, Bạch Lệ mới ôm cằm suy nghĩ.

 

Phải nói rằng cô thực sự khá sốc khi Kỷ Lâm Quyến đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

 

Hơn nữa còn có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Kỷ Lâm Quyến... Tại sao anh lại ở thị trấn B?

 

Chẳng lẽ quê của anh cũng ở đây sao?

 

Phụt. Khi ý nghĩ đó xuất hiện cô cũng bị dọa cho giật mình một phen.

 

Không thể nào……

 

Cô tạm thời nghĩ nó như một chuyện để hóng hớt.

 

Suy nghĩ mãi, lúc ăn tối cô cũng mất tập trung, thậm chí bà lão gọi cô mấy lần cô cũng không nghe thấy.

 

"Đô Đô."

 

"Đô Đô."

 

Bạch Lệ ngơ ngác cắn đôi đũa, rồi mới tỉnh táo lại: "Dạ? Bà lão, bà đang nói chuyện với cháu à?"

 

“Đúng thế, sao tuổi còn trẻ mà đã lãng tai hơn bà lão này rồi vậy?” Bà lão trêu chọc cô.

 

Mặt Bạch Lệ nóng lên, không biết nên cười hay khóc: "Bà lão, bà đừng trêu cháu nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.