🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên bàn bày đầy đồ ăn nóng hổi, ​​cho dù chỉ có một mình cô đến ăn, bà lão cũng sẽ nấu cho cô một bữa thịnh soạn. Chung Trần Di biết cô mỗi ngày khi tỉnh dậy đều sẽ chạy tới đây, cho nên cũng không thèm để ý tới cô, dù sao trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, ồn ào đến nhức đầu.

 

“Cháu biết chàng trai trẻ tối nay đến đây đúng không, Đô Đô?”

 

"Khụ..." Bạch Lệ chưa nuốt kịp ngụm canh, bị sặc vào trong cổ họng, ho khan mấy tiếng.

 

Thấy phản ứng của cô, bà lão cũng đã đoán ra được đại khác, đôi mắt hiền lành ban đầu mỉm cười nheo lại thành một đường thẳng: “Cháu không cần nói, bà lão cũng là người đã từng trải, bà hiểu hết đấy.” 

 

“Cháu thực sự không có quan hệ gì với anh ấy cả, bà lão à.” Bạch Lệ vội xua tay thanh minh: “Chỉ là hồi cấp 3 cháu có ở nhà anh ấy một thời gian, cũng coi như là có quen biết.”

 

Dừng một chút, Bạch Lệ lơ đãng khuấy thìa canh trong bát, chậm rãi nói: "Bà lão, sao bà đoán ra được thế?"

 

“Đợi đến khi nào cháu sống được đến cái tuổi của bà thì cũng sẽ có thể nhìn ra. Nhưng chàng trai trẻ đó khiến bà cảm thấy cũng không tệ, chững chạc và ổn định, đồng thời cũng rất nhiệt tình”.

 

Bạch Lệ không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh.

 

“Hơn nữa bà nhìn thấy từ lúc bắt gặp cháu, ánh mắt của cậu ta đã không hề rời đi.” Bà lão lặng lẽ tiến đến gần Bạch Lệ, như thể những gì bà ấy nói tiếp theo là bí mật riêng giữa hai bà cháu: "Có phải cậu ta thích cháu không? Đô Đô."

 

Bà lão nói xong thì lại tự nhủ: “Đô Đô của chúng ta xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn lại vô cùng thông minh như vậy, ai lại không thích cơ chứ?”

 

“Bà lão.” Bạch Lệ thực sự dở khóc dở cười: "Món canh bà nấu tối nay đặc biệt ngon.”

 

“Nhưng bà không nhìn lầm đầu, thằng bé đó thật sự rất tốt, nếu như cháu cũng có ý thì chi bằng ở bên nhau thử xem. Hai năm nữa cháu sẽ tốt nghiệp, bà lão còn muốn nhìn thấy cháu kết hôn và có con nữa." Bà ấy nói tiếp: "Nếu cháu bận thì cứ gửi đứa bé qua đây, bà có thể trông giúp cháu."

 

Bạch Lệ cuối cùng cũng trải nghiệm được sự bất lực khi những người thân trong gia đình muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình.

 

Có một số lời cô không thể nói với bà lão nên cô đã làm nũng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, dỗ dành bà lão một hồi lâu, bà ấy mới không nhắc đến những chủ đề này nữa.

 

Ăn xong, Bạch Lệ đang rửa bát, bỗng nhiên có bốn, năm người từ ngoài cửa đi vào.

 

"Bà Lý, ngôi nhà ở sườn núi của bà đã đồng ý phá dỡ chưa?"

 

Người đầu tiên bước vào là người gầy gầy, đen đen, đôi mắt hẹp dài nhìn từ xa vô cùng sáng, khi nói chuyện cứ xoay tròn, lộ ra gần hết lòng trắng trong mắt, hàm răng hô, giọng điệu không mấy thân thiện. 

 

"Đây không phải là chuyện chúng ta đã thảo luận từ lâu rồi sao? Bây giờ lại đến hỏi tôi làm gì?" Bà Lý nói.

 

Người đàn ông gầy gò gầy gò nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn: “Con trai của bà đã đồng ý chưa? Tôi đã nói với bà rằng bây giờ đang bị ép giá, chúng ta có thể đòi mức phí phá dỡ cao hơn. Mấy người già các người không nghe lọt lỗ tai đúng không.”

 

Bà Lý cười khẩy: “Nhà là của tôi, tôi muốn phá thì phá, muốn bán thì bán.”

 

"Một công ty nhỏ như Thành Việt không dám tiêu hao với chúng ta đâu, tôi chỉ bảo mọi người kiên định thêm chút nữa, chắc chắn sẽ ăn đứt bọn họ." Vài người lại lẩm bẩm quở trách: "Tiền đó, kiếm tiền đó, bà lão, bà không cần tiền sao?”

 

Những lời sau đó, Bạch Lệ cũng không nghe thấy, cô chỉ biết mấy người đó nói xong lập tức bị bà lão đuổi ra ngoài.

 

Sau khi từ nhà bà lão trở về, Bạch Lệ vừa bước vào cửa đã nghe thấy mấy ông chú đang bàn tán gì đó trong phòng khách. Tàn thuốc lá vưỡng vãi khắp nơi, không khí tràn ngập mùi cũ kỹ và dễ sặc. Chai lọ rỗng và lon rỗng được vứt đầy trên bàn trong phòng khách, những người đàn ông đang gạt tàn vào trong đó.

 

“Hầu Tam là một kẻ ham tiền, chiếm nhà của bố mẹ mình, lại còn muốn tăng tiền phá dỡ, không phải là đang muốn ăn tiền của người ta hay sao.”

 

“Mấy người đó lấy tiền phá dỡ rồi cũng không nuôi bố mẹ mình. Bây giờ không phải là thể tiếp tục ăn bám người già nữa, khó khăn lắm trên trời mới rơi xuống một miếng bánh, làm sao có thể không tranh thủ được? Cũng không biết Thành Việt có thể đưa ra mức giá cao hơn không?”

 

"Không thể nào, Thành Việt lần này đã đổi người khác tới rồi, nhất định là người trước không thể thương lượng được nữa. Nếu thật sự chấp nhận giá của Hầu Tam, thì bọn họ đã đồng ý từ lâu, chứ sẽ không dây dưa tới giờ đâu."

 

“Đúng vậy, tôi thấy cũng tới cuối năm rồi, cũng không biết bên nào sẽ buông tay trước.”

 

"Chắc chắn là đám người của Hầu Tam rồi. Phần lớn cư dân bên sườn núi đều đã đồng ý rồi, chỉ có đám du côn lưu manh bọn họ là còn chưa biết hài lòng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Thành Việt mà dừng lại, xem ai sẽ đến trao tiền phá dỡ cho bọn họ.”

 

Một lúc sau, nhóm người nhìn thấy Bạch Lệ.

 

"Này, nhà của cô gì đó cũng ở sườn núi đúng không?"

 

"Ai? Là Bạch Lệ mà..."

 

Nháy mắt qua lại với nhau một hồi.

 

"Ồ ồ ồ, có vẻ là như vậy."

 

Những cuộc trò chuyện tiếp theo đều đã nhỏ hơn nhiều.

 

Bạch Lệ trở về phòng, mở cửa sổ ra trước, sau đó lau sạch bụi bẩn trên bàn.

 

Giáo viên hướng dẫn liên tục gọi điện cho cô trên Wechat bảo là có công việc mới tìm cô. 

 

… 

 

Nhiệm vụ mà giáo viên hướng dẫn giao cho khiến Bạch Lệ bận rộn mấy ngày, đúng lúc nghỉ ngơi đã lâu, cô cũng tìm chút việc gì đó để làm cũng cảm thấy thoải mái. 

 

Hai ngày sau, khi Bạch Lệ xuống lầu chạy đến nhà bà lão, tình cờ nhìn thấy bà lão đang nấu ăn. 

 

"Con bé này, cũng biết canh giờ đến quá." 

 

Bạch Lệ híp mắt cười, giọng nói mềm mại làm nũng: “Còn không phải là vì bà lão nấu đồ ăn thơm như vậy, mũi cháu là mũi chó, ngửi được mùi thơm nên mới chạy tới đây đó.” 

 

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười. 

 

Rất nhẹ và từ tính.

 

Bạch Lệ định thần lại và nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến mang theo quà đi vào cửa. 

 

Mặt cô chợt nóng bừng, cô quay đầu lại nhìn bà lão. 

 

Ánh mắt cô như đang ngại ngùng hỏi: “Bà lão... sao anh ấy lại đến đây?”

 

Bà lão mỉm cười đầy ẩn ý với Bạch Lệ. 

 

Khoảnh khắc đó, Bạch Lệ đột nhiên sững người. 

 

Bà lão, không lẽ là bà đang cố gắng tác hợp cho cô và Kỷ Lâm Quyến đến với nhau đó chứ... 

 

"Tiểu Kỷ tới rồi à, đến thì đến thôi, sao lại mua nhiều đồ như vậy?" Bà lão híp mắt cười nói. 

 

Kỷ Lâm Quyến cong mày nói: "Hôm qua cháu nhìn thấy trước cửa có một cái hộp rỗng, cho nên đoán bà thích ăn, sau khi bận việc xong thì thuận đường đi mua một ít." 

 

“Cháu khách sáo quá rồi.” Bà lão nói: “Chỉ là bữa cơm gia đình bình thường mà thôi.” 

 

Kỷ Lâm Quyến cười nhẹ, không nói gì, anh đứng ở một bên cửa.

 

Còn chưa đi vào, ánh mắt này của anh trùng hợp có thể nhẹ nhàng bao phủ cô gái nhỏ trước mặt.

 

Nhưng nhắc đến thì anh cũng rất hiếm khi nghe thấy Bạch Lệ làm nũng.

 

Hóa ra khi cô gái nhỏ làm nũng sẽ như vậy, giọng nói mềm mại, giống như bánh bao chỉ, khiến người ta muốn nhéo cô một cái.

 

Suy nghĩ của anh tản đi, anh nhanh chóng kiềm chế lại.

 

Bữa cơm bà lão nấu vô cùng thịnh soạn, món sườn chua ngọt đặt trước mặt Bạch Lệ, bà ấy biết cô thích ăn nó.

 

Bạch Lệ quả thật rất thích ăn các món bà lão nấu, đặc biệt là món sườn chua ngọt, nước súp đậm đà vươn trên miếng sườn lấp lánh óng ánh, cắn một miếng mùi thơm nồng nàn, thịt mềm, khi nhai vị chua ngọt tràn ngập, thơm lừng cả căn phòng.

 

Bầu không khí yên lặng, suốt bữa ăn không ai lên tiếng nói gì.

 

Nhưng sự hòa hợp ngoài mặt như vậy quả nhiên không thể duy trì lâu dài.

 

Kim phút trên tường vừa mới tới vị trí số mười hai.

 

“Tiểu Kỷ hiện tại đã có bạn gái chưa?” Bà lão phá vỡ sự im lặng trước, bà ấy lên tiếng hỏi.

 

Kỷ Lâm Quyến dừng lại một chút, dùng đôi mắt đen kịt nhìn Bạch Lệ. Sau đó anh mỉm cười: "Vẫn chưa."

 

"Ồ? Thế là vì ​​cháu chưa có người thích, hay là do ở giai đoạn này cháu không muốn yêu đương?” Giọng điệu của bà lão đầy tiếc nuối nói: "Cháu đang bận rộn với sự nghiệp đúng không, có phải năm nay sẽ tốt nghiệp không?”

 

"Ừm, năm nay cháu sẽ tốt nghiệp."

 

"Cháu có người mình thích rồi." Anh đặt đũa xuống, chậm rãi nói: "Nhưng rất lâu từ trước cháu đã làm tổn thương trái tim của cô ấy. Trước đây cháu không ý thức được mình đã làm một việc khốn nạn như vậy. Bây giờ nghĩ lại lúc đó nhất định là cô ấy đã buồn lắm.” 

 

"Cháu thật rất hối lỗi, nếu như lúc đó cháu có thể an ủi, dỗ dành cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ không còn giận cháu nữa." 

 

"Rõ ràng có thể ngăn những chuyện này xảy ra, đều là lỗi của cháu." 

 

Bạch Lệ dùng đũa gắp miếng sườn chua ngọt lên, miếng thịt đã tới tay thì lại lập tức rơi trở vào trong đĩa. 

 

Nhưng giây tiếp theo, những ngón tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng, đã dùng đũa gắp miếng thịt tròn trịa đưa vào bát cho cô 

 

Những động tác đó rất tự nhiên và quen thuộc, như thể anh đã làm chuyện này với cô rất nhiều lần.

 

Mùi thơm đột nhiên xộc vào trong mặt đã không, còn, thơm, nữa. 

 

Cô không ăn. Mà lại lặng lẽ ăn những món khác. 

 

Thực tế nói đến đây, hình như là lần đầu tiên Kỷ Lâm Quyến nhắc đến từ “thích”. 

 

Những lời mà cô đã muốn nghe từ rất lâu rồi. 

 

Trái tim cô đập như đánh trống, Bạch Lệ vùi đầu không chịu nhấc lên. 

 

Suy cho cùng, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn tin rằng sự thay đổi thái độ bây giờ của Kỷ Lâm Quyến chẳng qua chỉ là do tâm lý mất mát khi cô không còn thích anh nữa, có thể cũng có chút muốn mà không được. 

 

Bà lão nghe xong mấy câu tiếc nuối đó, sau đó hỏi: "Vậy con bé bây giờ đang ở đâu? Có còn liên lạc với cháu không?" 

 

"Cô ấy đã xóa tất cả cách thức liên lạc của cháu, e rằng cô ấy thực sự không muốn dính líu gì với cháu nữa rồi." Kỷ Lâm Quyến cười khổ.

 

"Tiểu Kỷ, cháu nghe bà khuyên một câu. Mọi việc trên đời này đều do duyên phận. Nếu như cô gái đó đã không còn thích cháu nữa, thì cháu cũng đừng ép buộc, buông tay sẽ tốt cho cả cháu và cô ấy."

 

Bạch Lệ yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này trong lòng cô không khỏi vỗ tay cho bà lão.

 

Đúng thế, đúng thế, đều là do số phận.

 

Đúng đó, đúng đó, tốt hơn hết là nên buông tay.

 

Bà lão lập tức chuyển chủ đề: “Đô Đô nhà chúng ta thật sự rất tốt. Cháu đừng thấy con bé nhỏ tuổi hơn cháu khá nhiều, nhưng thực ra nó rất thông minh. Hơn nữa tâm tư con bé Đô Đô nhà bà cũng rất tinh tế, lại trông xinh đẹp. Đúng rồi, để bà lấy cho cháu xem ảnh của con bé khi nhỏ nhé."

 

"Đô Đô của chúng ta từ nhỏ đã trông rất xinh đẹp rồi. Trong tấm ảnh một loạt bé gái, con bé là xinh đẹp nhất.” Bà lão yêu Bạch Lệ vô cùng, nhắc đến cô sẽ không khỏi khoe khoang. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm dành cho cô thật sự rất to lớn.

 

Bạch Lệ: "..."

 

Cô không cần ngẩng đầu lên cũng đã có thể nghe thấy giọng nói nhỏ đang buồn cười của Kỷ Lâm Quyến.

 

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Được ạ.”

 

??? Được cái đầu anh đấy!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.