Giọng điệu của anh khiêm tốn, trong lời nói có chừa lại chỗ trống. Sự áy náy vừa nổi lên trong ánh mắt giờ đã không thấy đâu nữa, như thế trang sách bị anh xé rách vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuốn album ảnh vậy.
Vẫn chưa nói xong.
Bà cụ: "Đương nhiên là tiện rồi!"
Bạch Lệ: "..."
Cô có cảm giác như mình hoàn toàn không hề hay biết cái người tên Kỷ Lâm Quyến này.
Bây giờ trong mắt cô anh chẳng khác nào một con sói to lớn xấu xa đang cố giấu đuôi.
Bụng dạ khó lường.
Quả đúng là anh đã ngụy trang thành một người thông minh biết tiến biết lùi, nhận được thiện cảm của bà cụ, nhưng cái cảm giác cặn bã một cách lịch sự vẫn có thể truyền tải qua ánh mắt, không thể che giấu được.
Vừa mới nói dứt lời, đột nhiên có một nhóm người mang theo gậy gộc xông vào.
Suốt quãng đường từ lúc họ bước vào sân đã vang lên những tiếng bước chân lộn xộn rải rác.
Bọn họ vừa vào cửa vừa la ó, nhốn nháo ầm cả lên, Bạch Lệ không nghe rõ nổi một chữ nào.
Cho đến khi người đàn ông đi đầu ngậm điếu thuốc bên mép, dáng vẻ rõ ràng là lưu manh đầu đường xó chợ, cô mới nhận ra người xuất hiện lúc này chính là người đàn ông đen gầy xấu xí mới tới đây một lần mấy ngày hôm trước.
Hình như tên là Hầu Tam gì gì đó.
Vừa nhìn thấy vậy Bạch Lệ cũng đã hiểu rõ ràng ngay lập tức.
Ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856989/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.