🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hồi còn học cấp ba Bạch Lệ đã từng xem Kỷ Lâm Quyến thi đấu rồi.

 

Thực ra không phải xem trực tiếp, mà là qua video dì Thái Gia Hòa ghi hình lại.

 

Trong video, Kỷ Lâm Quyến mười tám tuổi, gương mặt trong sáng non nớt của thiếu niên còn luôn có chút kiêu ngạo. Anh tự tin, ngông cuồng, đôi mắt lúc nheo lại còn mang theo vẻ thờ ơ không đếm xỉa đến xung quanh, cho dù là sau khi kết thúc trận đấu đi nghỉ ngơi, chỉ ngồi ở đằng kia thôi cũng không có ai bì kịp nổi.

 

Mà trong từng cử chỉ hành động của anh còn tỏa ra vẻ lười biếng không tập trung.

 

Người như vậy dường như sẽ không hạ thấp bản thân vì bất cứ ai

 

Người như vậy hình như cũng sẽ không thật sự đặt ai ở trong lòng.

 

Nếu như đây là một kịch bản theo đuổi vợ điên cuồng thì Bạch Lễ nghĩ rằng cô đang dùng dao cùn để cắt thịt.

 

Con dao đó đang cứa từng nhát từng nhát lên người Kỷ Lâm Quyến, còn anh thì phải chịu đựng.

 

Chỉ có điều kịch bản cũng có các kiểu khác nhau, có vài người cầm kịch bản tàn nhẫn độc ác, ngược đãi đối phương đến chết đi sống lại, cuối cùng mới được sự chân thành chạm tới, sắt đá rồi cũng mòn, vui vẻ đi tới kết cục HE.

 

Không có ngăn cách, không có xa cách, chỉ có thẳng thắng thành thật với nhau.

 

Nhưng cô thì không.

 

Ngọn lửa tình cảm của cô ấm áp chậm rãi nhưng cũng giày vò cả hai người.

 

Thực ra Bạch Lệ rất ao ước được làm một người như vậy, chí ít sau khi dám yêu dám hận rồi vẫn còn có quyết tâm nắm tay nhau trong tương lai.

 

Nhưng những chuyện xảy ra với cô thì không như vậy.

 

Cô nói ít, Kỷ Lâm Quyến cũng không nói nhiều.

 

Nói là yêu ư? Ngoại trừ phụ bạc tấm chân tình của cô ra thì Kỷ Lâm Quyến cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với cô cả.

 

Nói là hận ư? Cũng chưa tới mức đó, cùng lắm cũng chỉ là cô không thể nào bước ra khỏi nỗi lòng của mình mà thôi.

 

Nhưng cũng chính vì như vậy mà hai người như đi vào ngõ cụt, không thể tháo gỡ được khúc mắc.

 

Cô không có cách nào để thuyết phục Kỷ Lâm Quyến buông tha, mà cô cũng không muốn thử lại một lần nữa.

 

Cho nên với vấn đề này cô chỉ có thể nói không mà thôi.

 

"Em không muốn." Cô trả lời nghiêm túc.

 

Mãi sau Kỷ Lâm Quyến cũng không nhúc nhích, cho đến khi xe đằng sau liên tục bấm còi thúc giục anh mới xoay tay lái hai vòng.

 

Chiếc xe từ từ chạy sang phía bên phải, hoàng hôn như một ngọn lửa đang thiêu đốt đằng chân trời, nhưng trong không khí vẫn là sự lạnh lẽo như trước, những chiếc lá đung đưa hai bên đường như bị gió lạnh cắt đứt, từng chiếc lá đều có những vết xước rõ rệt.

 

Khóe mắt Bạch Lệ liếc nhìn anh, anh đang nghiêng đầu, cô cũng không thấy được ánh mắt của anh.

 

Chỉ là ngay khi bàn tay nắm chặt tay lái vừa rời đi, trên đó đã hiện lên vết mồ hôi đọng lại.

 

Qua một lúc lâu sau, ánh nắng chiều bị sườn đồi xung quanh che khuất, bầu trời cũng dần tối đi.

 

Ai có thể ngờ rằng chuyện của đám Hầu Tam lại ầm ĩ lâu vậy chứ, tròn mấy tiếng đồng hồ.

 

"Nếu như em không ngại thì anh có thể hút một điếu được không?" Anh nói.

 

Giọng nói của anh chứa sự uể oải chưa từng có, như là sức lực toàn thân đã bị cạn kiệt.

 

Bạch Lệ gật đầu: "Đương nhiên, đó là quyền tự do của anh mà."

 

Vậy nên không đến lượt cô can thiệp vào.

 

"Anh đã hỏi em một câu, giờ em cũng muốn hỏi câu." Dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên Bạch Lệ nói.

 

Kỷ Lâm Quyến ngừng lại một lát, nhưng vẫn không dám nhìn qua.

 

"Vậy tại sao khi anh biết em lừa anh chuyện em có bạn trai anh lại sốc nặng như thế." Cô cố gắng làm giọng nói của mình nghe vui vui, không nhận ra nỗi buồn triền miên: "Nếu như em thích người khác, vậy anh sẽ không thích em ư?"

 

"Hay là, "thích" mà anh dành cho em cùng lắm cũng chỉ là thứ anh muốn mà không có được thôi?"

 

Một lát sau, lâu tưởng chừng như đã trôi qua cả một thế kỷ.

 

Cô nghe thấy Kỷ Lâm Quyến nói.

 

"Anh không muốn trở thành kẻ hèn mọn trong lòng em."

 

"Dù cho có đau khổ, anh cũng sẽ chờ."

 

Anh không muốn chen chân vào chuyện tình cảm của Bạch Lệ, nếu như cô thật sự đã thích ai rồi, anh sẽ chờ.

 

...

 

Buổi tối, Bạch Lệ mất ngủ.

 

Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại nhưng không ngủ được.

 

Mở điện thoại di động nhìn một lần, nhận ra cũng chẳng có gì để làm.

 

Thường thì lúc ở không thế này cô thích lướt phần mềm, bây giờ thì cô chẳng có một tí xíu ý muốn mở ra.

 

Có lẽ là tiếng động khi cô xoay người đã quấy rầy Chung Trần Di, khóe mắt Bạch Lệ nhìn qua khe cửa thấy đèn trong phòng khách sáng lên.

 

Chẳng bao lâu sau cũng có tiếng bước chân đi tới.

 

Tường ở quê không có cách âm, nói tới thấy cũng lạ, đều được xây từ gạch đặc cả mà phía bên nhà hàng xóm nói đôi câu mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Quả nhiên, một giây sau cánh cửa mở ra.

 

"Đô Đô, không ngủ được à?" Chung Trần Di nhẹ nhàng hỏi cô, sợ đánh thức những người khác.

 

Bạch Lệ gật đầu, cô ngồi dậy: "Vâng."

 

Kể từ khi biết Chung Trần Di từng lén đi tìm Kỷ Lâm Quyến, cô cảm thấy như trong lòng đang cất chứa chuyện gì, đồng thời có một cảm giác khác với Chung Trần Di, là một cảm giác rất đỗi xa lạ.

 

Khi Bạch Quân gọi điện cho cô để giải thích, cô có nghe chính miệng ông ấy nói rằng h*m m**n kiểm soát của Chung Trần Di rất mạnh các kiểu.

 

Nhưng việc nghe nói và việc cảm nhận được rõ ràng rằng bà ấy dùng thủ đoạn để kiểm soát cuộc sống của cô là hai việc hoàn toàn khác nhau.

 

Cho dù là người gần gũi nhất cũng không có quyền được kiểm soát cuộc sống của người khác chứ. Bạch Lệ nghĩ.

 

Nhưng sau khi nghĩ vậy, cô lại nghĩ tới chuyện Chung Trần Di kết hôn với người mới cũng dẫn cô theo, chặng đường cũng không dễ dàng gì.

 

Nên chút sự bất mãn ấy cô vẫn cố gắng dằn xuống.

 

"Chuyện xảy ra ở nhà bà Lý hôm nay có làm con sợ không?" Chung Trần Di đứng ngược sáng, bà vén chăn ở chỗ góc giường cô lên, bà ấy ngồi xuống: 

 

"Thật ra mấy chuyện thế này ấy mà, con cứ tập quen dần là được rồi. Ở những địa phương nhỏ là vậy đó, quan niệm về phép tắc rất mờ nhạt, nhất là mấy tên côn đồ tự cho là không có ai quản lý được mình kia, đừng có động vào bọn chúng, cũng đừng làm xằng làm bậy."

 

Phía cuối giường trùng xuống rồi hơi lắc lư.

                     

"Cũng không sao, sau khi báo cảnh sát thì cảnh sát cũng bảo con sau này cách xa bọn họ ra." Bạch Lệ nói: "Nói là phép vua thua lệ làng."

 

Chung Trần Di nói: "Nếu con thật sự không muốn ở lại thì qua năm chúng mua vé máy bay về sớm một chút là được."

 

"Vâng." Bạch Lệ gật đầu, cô rụt mắt cá chân lại, xốc chăn lên, không khí lạnh lẽo ùa vào như hổ đói.

 

Đột nhiên đề tài lại thay đổi.

 

Chung Trần Di hơi thẳng lưng, đuôi lông mày và khóe mắt cũng dần chứa chút sự thăm dò: "Người hôm nay đưa con về là Kỷ Lâm Quyến hả?"

 

Như là giải thích lúng túng, bà ấy xua tay giấu diếm: "Mẹ nghe mấy người nhóm chú hai của con bàn luận, nói là giám đốc mới tới của Thành Việt họ Kỳ, mẹ nghĩ bình thường cũng không thấy nhiều người họ Kỳ lắm, không phải là Kỷ Lâm Quyến đó chứ."

 

Trong phòng lập tức im ắng.

 

Nếu như bà ấy mà không nói thì Bạch Lệ cũng không muốn đi hỏi bà ấy.

 

Nhưng bây giờ bà ấy đã chủ động nói rồi, Bạch Lệ cũng tiện thể nói luôn: "Là Kỷ Lâm Quyến."

 

"Thằng bé đưa con về hả?" Giọng nói của Chung Trần Di khá nghiêm túc: "Trước đây các con gặp nhau mấy lần rồi?"

 

"Cũng một vài lần, mấy lần gặp nhau toàn là trùng hợp." Cô đáp.

 

Hình như Chung Trần Di không hài lòng với câu trả lời cho có lệ của cô, đầu lông mày bà nhăn lại: "Nếu là một vài lần thì sao thằng bé còn ở trong nhà bà Lý, còn đưa các con cùng đến đồn cảnh sát. Đô Đô, con hãy nói thật cho mẹ, có phải các con đã ở bên nhau rồi hay không?"

 

Lời nói này như một tảng đá rúng động mặt hồ.

 

Bạch Lệ kinh ngạc nhìn Chung Trần Di: "Sao có thể vậy được. Đương nhiên là không."

 

Chung Trần Di vẫn chưa tin tưởng lắm: "Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao chứ, chúng ta tới thị trấn B, Kỷ Lâm Quyến cũng đi theo tới đây. Đô Đô, mẹ chỉ muốn tốt cho con..."

 

Câu nói sau đó Bạch Lệ đã chẳng nghe lọt tai nữa.

 

Cô cứ nghe vào tai trái xong đi ra tai phải. Đôi mắt nhắm hờ, cố không làm mình mất kiên nhẫn.

 

Trước đó giáo viên hướng dẫn phòng nghiên cứu khoa học đã đề xuất cho cô đi thi bậc sau đại học, bước ra khỏi trường đại học chính quy song phi* này, theo học một trường đại học tốt. Lúc đó Bạch Lệ cũng có lo lắng về vấn đề phải đi xa nhà quá, lề mề mãi không quyết định.

 

*Dùng để chỉ các trường cao đẳng và đại học không thuộc đại học hạng top

 

Nhưng bây giờ, cô quyết định rồi.

 

Phải thi kỳ thi sau đại học, phải rời xa gia đình, rời xa tất cả.

 

"Nếu như mẹ không tin thì không cần phải hỏi con nữa." Bạch Lệ bình tĩnh đáp: "Mẹ, con thật sự rất muốn biết, việc con và Kỷ Lâm Quyến ở bên nhau khiến mẹ không chấp nhận nổi đến vậy ư?"

 

Giọng nói của cô hơi chế nhạo: "Thậm chí còn lén đi tìm anh ấy sau lưng con, mẹ tìm anh ấy để nói gì chứ?"

 

"Đô Đô! Con còn dám nói chuyện với mẹ mình bằng giọng điệu như thế hả?" Chung Trần Di như bị sét đánh, bà ấy không thể tin nổi. Dường như cũng đang nổi giận, bà ấy đứng dậy nói: "Đúng đó, mẹ đi tìm nó đó. Nhưng mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nó hoàn toàn không phải là con ruột của Thái Gia Hòa, là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ có thể mở to mắt nhìn con thích một đứa mồ côi, lại còn quyết định ở bên nó nữa hay sao?"

 

Hai chữ "mồ côi" thốt ra từ miệng Chung Trần Di như thể là một tội ác tày trời nào đó vậy.

 

Đã nổi nóng rồi, Chung Trần Di cũng nói thẳng hết luôn: "Lúc con đang học lớp 12 sắp thi tốt nghiệp trung học, nó đi gây thêm chuyện cho con làm gì chứ? Đúng, lúc mẹ tìm Kỷ Lâm Quyến mẹ đã nói rõ ràng với nó, nếu như nó còn dám liên lạc với con nữa, thì mẹ sẽ cho nó lên báo."

 

"Dâm ô thiếu nữ tuổi vị thành niên, dụ dỗ cưỡng h**p thiếu nữ tuổi vị thành niên."

 

"Mấy cái tội danh này, Kỷ Lâm Quyến nó không gánh nổi đâu."

 

"Mẹ đúng là bất chấp lý lẽ." Lông mi Bạch Lệ rũ xuống: "Anh ấy là trẻ mồ côi, vậy con cũng là đứa bé trong gia đình ly dị. Trước khi chúng con được sinh ra, không có một ai hỏi xem chúng con có muốn tới thế giới này hay không."

 

"Còn về chuyện lớp 12, con đã phân biệt rõ ràng, anh ấy chỉ cổ vũ cho con mà thôi, mối quan hệ của bọn con không tồi tệ như mẹ nghĩ, không phát triển đến bước đó."

 

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

 

Tiếng cãi nhau đã đánh thức cả những người khác.

 

Chung Trần Di vẫn cứ khăng khăng: "Đúng là giờ con trưởng thành thật rồi, cánh cứng cáp rồi nhỉ."

 

Trông thấy càng lúc càng ầm ĩ càng lúc càng gay go, những người khác vội vã tới khuyên ngăn.

 

"Được rồi được rồi, đang Tết mà, cãi nhau tổn hại hòa bình đó."

 

"Đúng vậy, giữa mẹ con thì có trở ngại gì chứ, ngủ một giấc là qua hết thôi mà."

 

Bạch Lệ cắn răng, bàn tay nắm lại thật chặt.

 

Cô rất ít khi ngang ngược với Chung Trần Di.

 

Bây giờ cô muốn khác, cái cảm giác chua xót từ tận đáy lòng đang lên men dâng cao, như thể sắp không kiềm chế nổi nữa mà nổ tung.

 

Chung Trần Di cũng bật khóc không thành tiếng ngay khi vừa ra khỏi cửa, mấy người thân thích trong nhà đều chạy qua an ủi.

 

Có mấy thím cũng chạy tới chỉ trích cô: "Đô Đô à, mọi người đều biết cháu ngoan hiền, đêm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ?"

 

"Đúng đó, đây là mẹ cháu mà, dù có cãi nhau thế nào đi nữa thì cháu cũng không thể làm mẹ cháu khóc được."

 

"Cháu xem mẹ cháu khóc đau lòng thế nào kìa."

 

Bạch Lệ kìm nén, cô cảm thấy đau đầu.

 

Vậy nên cô gái nhỏ ngày thường vẫn luôn điềm đạm, lúc này ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

 

Cô nói: "Mọi người có thể rời đi không ạ?"

 

"Cháu muốn nghỉ ngơi, nếu mọi người muốn can thiệp thì cứ việc can thiệp đi, đi an ủi mẹ cháu đi."

 

"Cháu không muốn nghe mấy lời giáo huấn của mọi người."

 

Nói xong, mấy người thím sững sờ tại chỗ như nhìn thấy quỷ, cứ như họ không biết đứa bé Bạch Lệ này vậy.

 

Ngược lại, sau khi Bạch Lệ bộc lộ hết ra, cô cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, cũng không quan tâm tới mấy người thím đang đứng đờ trước cửa mà đóng sầm cửa lại ngay trước mặt bọn họ.

 

Đêm khuya.

 

Tiếp đóng cửa mạnh như thế đủ để khiến lòng người run rẩy.

 

Ở phía bên kia truyền đến âm thanh huyên náo đứt quãng, Bạch Lệ lại buồn bực ở trong phòng.

 

Vốn tưởng rằng đuổi đám người kia đi rồi thì có thể nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng cảm xúc khổ sở lại không thể dằn xuống được.

 

Sau khi xem qua vòng bạn bè, cô nhấp vào ảnh đại diện của Giang Tinh Tự, hỏi một câu có ở đây không, đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

 

Dường như nhận ra tâm trạng của cô không ổn, Giang Tinh Tự bèn gọi điện tới.

 

“Không ngủ được, có tâm sự à?” Giọng điệu cô ấy chế nhạo.

 

Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng ồn ào, hình như đang ở hội trường nào đó, trong đó còn kèm theo tiếng nhạc du dương.

 

“Ừm.” Bạch Lệ không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

 

“Nói đi, vừa lúc tớ đang tham gia một bữa tiệc nhàm chán.” Giang Tinh Tự cười: “Để tớ giúp cậu tháo gỡ, có liên quan đến Lâm Kỷ Quyến không?”

 

Bạch Lệ đột nhiên không nói ra được.

 

Hình như có liên quan, mà cũng không liên quan.

 

Nói cho cùng thì vẫn là vấn đề từ gia đình cô.

 

Nhưng cô không muốn nói trắng ra cho bạn mình biết rằng người nhà mình không tốt.

 

Vì vậy, cô cân nhắc mở miệng: “Tớ có một người bạn…”

 

“Người bạn mà cậu nói chắc là chính cậu ha?” Giang Tinh Tự trêu cô.

 

Bạch Lệ: “…”

 

Hàn huyên với Giang Tinh Tự một hồi, Bạch Lệ mới biết thì ra bây giờ cô ấy đang là một người nổi tiếng trên mạng, cũng khá nổi.

 

Gọi là ngôi sao thì hơi quá, nhưng cô ấy cũng từng tham gia vài chương trình tạp kỹ nổi tiếng.

 

Bạch Lệ rất mù mờ về giới giải trí, không biết được cái gì, đương nhiên cũng không rõ về độ nổi tiếng của Giang Tinh Tự.

 

Mà sau khi nói đến vấn đề khiến tối nay cô thấy phiền muộn, Giang Tinh Tự thoải mái tặng cho cô mấy câu.

 

“Để đám thân thích đó đi gặp quỷ đi, bà mẹ muốn khống chế cậu cũng đi gặp quỷ nốt đi.”

 

“Vì sao lại có h*m m**n khống chế mạnh như thế? Còn không phải vì cậu dễ bắt nạt sao?”

 

“Sinh cậu ra không có nghĩa cậu là công cụ của bà ấy, nếu như không thể hòa hợp với nhau được thì cách xa nhau sớm đi.”

 

“Phải để mẹ của cậu ý thức được rằng, bà ấy cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời xa bà ấy.”

 

Bạch Lệ hơi ước ao: “Cậu quyết đoán thật đó.”

 

Cô bắt đầu ao ước được thoải mái như Giang Tinh Tự, cũng hiểu được vì sao lúc học cấp ba Giang Tinh Tự bị cô lập mà vẫn chẳng thèm quan tâm. Bởi vì đây chính là sức quyến rũ từ chính nhân cách của cô ấy.

 

Sau khi nói chuyện điện thoại với Giang Tinh Tự xong, Bạch Lệ thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

Bởi vì ở nhà thực sự không được thoải mái, cô nghe theo nội tâm của mình, dọn ra ngoài đến nhà bà Lý.

 

Cũng may là mẹ chồng thương cô, đã vui vẻ một hồi lâu.

 

Cứ như vậy qua vài ngày, Bạch Lệ tự nhận là tâm trạng mình đã bình ổn trở lại.

 

Mãi đến chạng vạng một hôm, mẹ chồng đi ra ngoài lâu rồi nhưng chưa trở về, cô bèn mặc áo khoác đi ra ngoài tìm.

 

Vừa mới đi tới con đường mà bình thường mẹ chồng hay đi thì có vài người xuất hiện ở đằng trước.

 

Bọn họ vừa uống rượu xong, đang vui vẻ nói gì đó, những từ ngữ th* t*c giống như đạn pháo b*n r* ầm ầm.

 

Bạch Lệ muốn tránh bọn họ nên giữ vành mũ lại định rời đi.

 

Ai biết một người trong số đó đột nhiên gọi cô lại: “Cô gái nhỏ, đứng lại đã.”

 

Tia sáng hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô biên.

 

“Mẹ nó! Quả nhiên là con gái của Từ Nhất Hải!”

 

“Tao nói rồi mà, con mẹ nó đừng để ông đây gặp lại mày ở thị trấn B!”

 

Đám người cao to, vừa nãy cũng uống rượu không có chỗ xả, đưa tay ra túm lấy mũ của Bạch Lệ.

 

Ngay lập tức, Bạch Lệ bị đẩy ngã xuống đất, mặt xi măng mùa đông vừa cứng vừa lạnh như một khối băng. 

 

Bạch Lệ còn chưa kịp đứng lên đã bị đối phương nắm cổ áo.

 

“Mấy anh, em nghĩ có cách để trả thù rồi, ha ha, chắc chắn là vô cùng tuyệt vời.”

 

“Cách gì hả? Ha ha, nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ một chút.”

 

“Ngọn núi đằng sau kia mọi người có biết không, chỗ có mấy nấm mồ và một tuyến cáp treo bị hỏng nhiều năm trước ấy.”

 

“Chúng ta đóng cô ta ở chỗ nào đó đi.”

 

Lúc này khoảng cách giữa họ khá gần, còn có thể mặt đối mặt với đối phương nên Bạch Lệ nhìn thấy rất rõ, đây là Hầu Tam.

 

Cô thầm mắng một tiếng trong lòng, đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Cô hơi liếc nhìn về phía đầu hẻm, Bạch Lệ nghĩ nếu như đây là con đường ở gần mà bà cụ hay đi qua thì nhất định xung quanh sẽ có vài nhà biết bà cụ, nghe thấy tiếng kêu chắc chắn sẽ tới giúp.

 

Nhưng cô còn chưa kịp hô lên, Bạch Lệ thấy chỗ rẽ bị thay đổi, trái tim lạnh lẽo.

 

Cô đi nhầm đường mất rồi.

 

Ở nơi này cả bốn phía đều rất hoang vắng.

 

Đây là... khu lân cận chỗ sườn núi đã bị phá dỡ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.