Dưới tình huống như vậy, nếu cô muốn chìm vào giấc ngủ đúng là không hề dễ dàng.
Bạch Lệ mở to mắt nhìn ánh sáng yếu ớt chậm rãi lan ra, xua tan sương mù dày đặc trong núi.
Mặt trời dâng lên từ đường chân trời, bầu trời trong nháy mắt như bị tô màu nước.
Cô chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng khi hơi ấm làm tan băng giá trên cửa sổ xe cáp, ánh ban mai vàng rực chiếu qua. Khắp núi đồi tràn ngập tia nắng ban mai nhạt, đẹp cực kỳ.
Trong nháy mắt đó, Bạch Lệ dường như đột nhiên hiểu ra tại sao có rất nhiều người thích ngắm bình minh. Bởi vì nó thật sự rất đẹp, khiến người ta không khỏi cảm thấy được sinh ra trên cuộc đời này thật đáng giá.
Cô vừa hơi động đậy một chút, Kỷ Lâm Quyến đã tỉnh lại.
Anh vô thức giữ lấy cổ tay Bạch Lệ. Khi ngón tay sát gần nhau, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.
Cô hơi cụp mắt, nhìn vào bên trong bị áo khoác che khuất. Ngón tay của anh trắng nõn thon dài, khớp xương hơi to lộ ra rất rõ ràng, mà móng tay cắt tỉa tròn trịa và sạch sẽ, viền móng sáng bóng. Dường như nhận ra cô không động đậy nữa nên anh mới từ từ nới lỏng vòng tay.
Bạch Lệ không hẳn là một người mê tay đẹp nhưng vẫn cảm thấy tay của Kỷ Lâm Quyến đẹp quá mức.
Nó thật sự đẹp đến trình độ làm người ta chỉ liếc nhìn thôi cũng đã rung động rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856995/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.