Cô nheo mắt lại, ngón tay đông cứng ấn vào màn hình.
Đó là sinh nhật của cô.
Tín hiệu không tốt lắm, cô đã thử gọi nhiều lần nhưng cũng không liên lạc được.
Thỉnh thoảng mới thay đổi từ không có tín hiệu sang một vạch.
Sau khi gọi một lúc lâu, cuối cùng cũng đã nối máy được.
Bạch Lệ thấy vậy lập tức vươn tay đưa điện thoại cho Kỷ Lâm Quyến.
“Em nghe đi.” Anh nói.
Bạch Lệ bất lực chớp mắt: "Tại sao anh không trả lời?"
“Tay anh đang đau.” Kỷ Lâm Quyến nhẹ nhàng nói, khi nói cằm còn hất chéo xuống dưới, có vẻ như đang chơi xấu với cô.
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Hứa Bác Văn, giọng điệu của anh ta nghe có vẻ khá lo lắng: "Ông chủ, anh sao vậy? Em đã gọi cho cảnh sát bảy tám lần rồi, nhưng điện thoại của anh đều tắt máy."
"Anh Hứa Bác Văn." Bạch Lệ chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói: "Bây giờ tụi em đang bị mắc kẹt ở cáp treo, không rõ vị trí cụ thể, nhưng chắc là cách phía trước ngọn núi không quá xa."
"..." Im lặng hồi lâu: "Mẹ kiếp! Mẹ đó chuyện gì đang xảy ra vậy, Bạch Lệ?? Cáp treo?? Tại sao từng chữ em nói anh đều có thể hiểu được, nhưng đứng chung với nhau anh lại không thể hiểu được thế."
"Nói sao nhỉ, giải thích cũng có chút phức tạp." Bạch Lệ khó chịu xoa xoa huyệt thái dương: "Còn Kỷ... anh Lâm Quyến đã bị thương rồi."
Giọng nói của đầu dây bên kia đã cất lên cao thêm vài phần.
Bạch Lệ dời điện thoại ra xa hơn một chút.
Sau khi Hứa Bác Văn bình tĩnh lại, cô mới từ từ dời đến gần.
Trong điện thoại, Bạch Lệ đã nói rõ ràng với Hứa Bác Văn mọi chuyện xảy ra, nhưng giữa chừng cứ bị ngắt quãng, cô cũng không biết Hứa Bác Văn có hiểu hay không.
Nhưng sau khi thực hiện cuộc gọi này, cô mới nhận ra rằng hóa ra trên đường đến đây, Kỷ Lâm Quyến đã dự đoán được có điều gì đó không ổn nên đã nhờ Hứa Bác Văn báo cảnh sát giúp.
Tuy nhiên sau đó có thể trong lúc đánh nhau, điện thoại của anh vô tình va vào đâu đó rồi tắt nguồn nên mới khiến Hứa Bác Văn không thể liên lạc được với anh. Khi cảnh sát nghe tin Hứa Bác Văn không liên lạc được với Kỷ Lâm Quyến, lại không có địa điểm cụ thể nên bọn họ đã từ chối thụ lý vụ án.
"Ông chủ đã biết nhóm người đó có vấn đề từ lâu rồi, anh ấy đã yêu cầu công ty điều tra. Mọi tài liệu đều đã được chuyển đến cho anh." Hứa Bác Văn tức giận chửi mắng: "Cái đám đó thật đúng là tài giỏi. Thật đấy, để anh ta nói cho em biết, trên tài liệu có ghi, mẹ nó bọn họ thật là đã làm đủ mọi chuyện xấu xa, hơn nữa cái tên Hầu Tam đó còn đang hưởng án đấy..."
Nhưng tín hiệu không tốt, đôi lúc dừng, đôi lúc mất tiếng, những lời chửi tục của anh ta bị ngắt quãng, nghe có hơi buồn cười.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Bác Văn đi giúp bọn họ báo cảnh sát cứu người, Bạch Lệ im lặng thu hồi ánh mắt, đưa điện thoại cho Kỷ Lâm Quyến: “Anh ấy bảo cảnh sát nói nếu không có sương mù thì bọn họ sẽ mau chóng tới. Nhưng nếu trời bắt đầu có sương mù, có thể chúng ta sẽ phải đợi đến ngày mai mới được giải cứu."
Nhưng mà khi nhìn lên bầu trời.
Hình như sắp có sương mù rồi.
Một tầng bóng tối mờ mịt đang bao phủ phía dưới, dần dần khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng.
Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt đáp lại, lười biếng ngước mắt lên: “Ừ.”
"Để em xem vết thương của anh." Bạch Lệ chịu đựng cái lạnh, sương mù từ từ dâng lên, ngay cả cửa sổ kính cũng đã bị đóng một màn sương, khi cô thở cũng ra cũng trở nên mờ ảo.
Kỷ Lâm Quyến không nhúc nhích, giống như không còn chút sức lực nào.
Bạch Lệ cau mày, cô tiến lên trước một bước, dùng lòng bàn tay thăm dò sờ sờ trán anh.
Quả thực là có chút nóng.
“Anh bị sốt rồi.” Trong mắt cô hiện lên tia lo lắng. Nói xong, cô cởi áo khoác ra quấn chặt vào eo Kỷ Lâm Quyến: "Ở đây không có thuốc, lại không đủ ấm. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Còn có thể kiên trì tiếp được không?"
Bị treo lơ lửng giữa không trung thực sự hoàn toàn không còn cách nào khác ngoại trừ việc cắn răng chịu đựng.
“Không sao đâu.” Kỷ Lâm Quyến khàn khàn giọng nói: “Anh nghỉ ngơi một chút là được.”
Anh kéo áo khoác, nắm cổ tay cô rồi kéo vào. Cũng may chiếc áo khoác này đủ dài, miễn cưỡng có thể che phủ cả hai người.
Bạch Lệ không nói gì, chỉ im lặng tiến lại gần. Nghĩ rằng nếu hai người ở gần nhau thì nhiệt độ cũng sẽ được truyền qua, cô c*n m** d***, từ từ, chầm chậm ôm lấy anh.
Trong tình huống này, cô thực sự không thể chỉ giương mắt nhìn Kỷ Lâm Quyến mà không quan tâm được.
Kỷ Lâm Quyến nhắm mắt lại, tựa vào vai cô chớp mắt một chút.
Hơi thở của anh nóng hổi nhưng anh đã thả lỏng ra.
“Ngày em rời nước, anh đã nghĩ đến việc đi tìm em.” Anh nói: “Nhưng lúc anh đến sân bay thì đã muộn rồi.”
Khi đó Kỷ Lâm Quyến cũng không hiểu nổi hành vi của chính mình.
Thậm chí anh còn cảm thấy mình rất phân liệt, một mặt thì mình chủ động từ bỏ, nhưng mặt khác lại không thể chịu đựng được việc Bạch Lệ rời đi.
Sự ngột ngạt tích tụ trong lòng anh như đầm lầy, kéo anh không ngừng rơi xuống. Không thể hiểu nổi, anh làm chuyện gì cũng lực bất tòng tâm. Ngay cả Hứa Bác Văn khi đó cũng cười nhạo anh và nói rằng nếu bây giờ anh mà chơi game, chắc chắn sẽ bị đè xuống đất mà đánh tơi bời.
Thật vậy.
Anh rất phân tâm.
Không thể tập trung được.
Có lẽ bầu không khí hiện tại quá thích hợp để nói ra những lời này.
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, như đang êm ỉ nói về chuyện đã qua, bây giờ đã không còn bất kỳ cảm xúc dao động nào nữa rồi.
Bạch Lệ nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, không nói gì.
Có thể anh bị sốt nóng khó chịu, khoang mũi bị nghẹt, ngay cả giọng nói cũng dần trở nên kỳ lạ: “Sau này anh ra nước ngoài tìm em, em chắc chắn không biết đâu nhỉ, nhưng thật ra anh sống rất gần em, anh nghĩ mình có nên đến quấy rầy em hay không."
“Anh sợ em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
"Đêm Halloween anh có đến và đưa cho em một tấm thiệp. Em đã từ chối."
"Đêm đó anh thực sự cảm thấy mình đã điên rồi, bị bệnh rồi."
Sau đó anh trở về nước. Anh không cho Hứa Bác Văn nhắc đến tên Bạch Lệ nữa, như thể làm như vậy có thể cắt đứt những cảm xúc phiền não trong lòng anh, không cần phải suy nghĩ lại nữa.
Anh em lâu dần đều tự hiểu, không ai nhắc đến nữa.
Vào ngày xảy ra tai nạn xe hơi, anh nhận được một email từ nước ngoài.
"Có lần anh nhận được một email từ nước ngoài, anh định xem như thư rác rồi xử lý." Anh nói: "Nhưng anh lại không nhẫn tâm, anh nghĩ liệu đó có phải là tin nhắn em gửi cho anh không."
Bạch Lệ sửng sốt: "Em.. không có."
"Ừm, anh biết không phải em." Kỷ Lâm Quyến mỉm cười giơ tay lên v**t v* phần tóc con trước trán của cô.
Hai người họ gần nhau đến nỗi đầu ngón tay anh có thể chạm vào cô, lạnh đến thấu xương.
Bởi vì trong email có mấy tấm ảnh, Bạch Lệ cùng Tống Từ Phàm ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ, hai người còn cùng nhau dừng lại trước cửa khách sạn, cùng nhau đi vào. Sau đó, anh không tránh được chiếc xe tải đi ngược chiều, rơi xuống hồ.
Lúc không thể tháo dây an toàn ra được, anh không ngờ mình lại chết như thế.
Anh nghĩ rằng trước khi chết anh phải tóm cô lại và hỏi cô về chuyện những bức ảnh đó, anh thực sự không cam lòng.
Sức mạnh đó đã giúp anh lao ra khỏi xe, nhưng vết thương không hề nhẹ, anh phải nằm viện nửa tháng. Bây giờ đã trôi qua quá lâu rồi, anh đã không còn có những cảm xúc như lúc đó nữa.
Bởi vì những chuyện này anh không cần nói với Bạch Lệ.
“Ngày anh gặp em trong lớp học, anh đã nghĩ ông trời vẫn còn chiếu cố cho anh.” Kỷ Lâm Quyến ho vài tiếng: “Ông ấy đã cho anh cơ hội gặp lại em lần nữa, nên anh muốn thử thăm dò thái độ của em dành cho anh.”
Anh mỉm cười, chán nản nói: “Xem ra em thật sự rất ghét anh.”
Bạch Lệ cúi đầu: "Đừng nói nữa."
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ còn có tiếng ho khan của Kỷ Lâm Quyến.
“Có sương mù rồi.” Một lúc sau, anh nói.
Bạch Lệ bỗng nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau.
Rõ ràng là bị sốt rất nặng nhưng đáy mắt của anh lại sáng lạ thường, giống như những ngôi sao sáng lấp lánh.
Tim cô chợt đập vô cùng mạnh.
Giống như mặt hồ vừa bị làm xáo trộn.
Im lặng hồi lâu, dường như không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở của nhau. Gió và sương mù đang cuồn cuộn dưới vực thẳm sâu vạn trượng ngoài cửa sổ đều bị ngăn cách.
Cứ như thể trên khắp thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ vậy.
"Không phải là em ghét anh." Bạch Lệ nói: "Không đến mức gọi là ghét, em đã nói với anh từ lâu rồi mà."
Cô quả thực sẽ có chút tức giận anh, thậm chí sẽ cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy anh chịu khổ. Cũng đã có lúc nghĩ sẽ không bao giờ qua lại với anh nữa, nhưng tất cả đều là do cô sợ mình sẽ thích anh thêm lần nữa, lại đi vào vết xe đổ một lần nữa.
Vậy nên cô ghét Kỷ Lâm Quyến ư? Cô thực sự không hề có.
Cô từ từ cuộn tròn cơ thể, sau khi hai người bọn họ tựa vào nhau, quả thật đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Sự ấm áp này khiến trái tim cô nảy sinh sự ỷ lại, không thể duy trì lâu được, sự ngờ vực trong lòng cô sẽ lại nổi lên.
Bởi vì cô càng ỷ lại vào một điều gì đó, sẽ càng cảm thấy lo lắng được mất.
Bạch Lệ có chút mơ màng nói: “Em giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Rõ ràng cảm thấy mình còn trẻ, nhưng tâm tính lại có vẻ rất trưởng thành, cho nên em đang suy nghĩ, không biết có phải tính cách của em thật sự không thể nào yêu đương được không."
“Sẽ cô độc cả đời*?” Cô bán tín bán nghi nói ra lời này.
*Chú cô sinh: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, viết tắt của các chữ "chú định, cô độc, chung sinh" nghĩa là đã định sẽ cô độc cả đời, nói ngắn gọn chính là FA cả đời.
Nói xong cô tự cảm thấy bất lực mỉm cười.
"Kỷ Lâm Quyến, em cảm thấy sẽ rất khó để em thử bước được một bước đó."
"Tình hình hiện tại cũng rất tốt. Có lẽ chuyện sau này em có kết hôn hay không, có thể có bạn trai hay không đối với em đều không quan trọng lắm."
"Ít nhất hiện tại em thật sự nghĩ như vậy." Bạch Lệ nghiêm túc nói.
Cô gái nhỏ nâng má lên, đôi mắt hạnh trong veo, hàng mi dài cong cong đang run run.
Dường như từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, đây là lần duy nhất hai người bọn họ nói chuyện nhẹ nhàng và nghiêm túc với nhau như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.