Đi đường mệt mỏi, Bạch Lệ tựa lưng vào ghế ngồi chơi game được một hồi, cơn buồn ngủ dần ập đến.
Máy bay xuyên qua những đám mây dày đặc như tuyết, ánh nắng rực rỡ ấm áp không có bất cứ thứ gì cản trở, cứ thế xuyên qua cửa sổ. Tấm bạt che mặt vẫn chưa kéo xuống, tia sáng chiếu xuống, lại rất thiên vị cô gái nhỏ, tất cả ánh sáng đều chiếu lên gò má cô.
Cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành, không hề cảnh giác chút nào. Đầu nhỏ của cô lắc lư qua lại theo sự gập ghềnh của luồng khí, nhẹ nhàng dựa vào vai người bên cạnh mà cũng chẳng hề hay biết. Tóc cô xõa giữa khe hở, đôi má không bị che khuất trong suốt long lanh, mềm mịn như trái đào ngọt, ánh sáng xuyên qua chóp mũi cũng ánh lên trắng nõn.
Hơi thở của cô đều và dài, hàng lông mi cong vút khe khẽ run lên.
Có lẽ tư thế này khá khó chịu, cứ lắc lư qua lại mà không có chỗ dựa, cô gái nhỏ phát ra âm thanh trầm thấp, vô thức rụt cổ xoa xoa, nhắm mắt lại cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhưng vẫn không tìm được, cô cau mày, ngủ không được yên.
Kỷ Lâm Quyến mím môi cười, ánh mắt cụp xuống, tầm nhìn dễ dàng rơi trên người Bạch Lệ. Bộ dạng này của cô trông chẳng hề phòng bị, giống như một con mèo con, móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cọ vào nơi mềm nhất trong trái tim anh, râm ran ngứa.
Anh vòng tay qua đầu cô rồi để cô tựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856998/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.