Sau khi rời khỏi quán thức ăn nhanh, Bạch Lệ vội vàng chạy tới hội trường trường học.
Chiều tối hoàng hôn đỏ rực, khuôn viên trường tràn ngập một màu cam đỏ nhàn nhạt.
Mỗi ngóc ngách cô đi qua đều khiến cô có cảm giác vừa quen lại vừa lạ.
Làn gió đêm mát lạnh, tức cảnh sinh tình, hồi ức cứ như thế mà ùa về.
Thực ra, vẫn còn rất nhiều chuyện đáng nhớ, dù sao cũng đều là một phần trong đời người.
Sau khi học nghiên cứu sinh, dù cho tuổi tác có nhỏ hơn các bạn cùng lớp vài tuổi, nhưng cô luôn có cảm giác hình như mình đã...
Bước vào tuổi trưởng thành, điềm tĩnh không gợn sóng, tâm lý vững vàng như lão làng.
Trừ năm cuối cấp 3 không vui gì cho lắm, thì những năm tháng cấp 3 đối với cô mà nói vẫn rất quý giá.
Có lẽ cô ăn bận trông quá giản dị, có mấy nam sinh cầm bóng đi ngang qua đường, còn huýt sáo với cô.
“Bạn học, có muốn thêm WeChat không?” Cách rất xa rồi mà vẫn còn hét.
Bỗng chốc, các nam sinh phá lên cười, giục giục nhau xem ai là người đi.
Bạch Lệ: “...”
Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần jean của mình, nghiêm túc cân nhắc xem lần sau có nên học theo kiểu ăn bận như đi giày cao gót hay váy ống gợi cảm không, như vậy chắc trông trưởng thành hơn nhỉ?
Nhưng quần áo rộng và giản dị thực sự thoải mái và linh hoạt. Cô rất thích.
...
Lát nữa còn có buổi diễn tập nhỏ đơn giản, mang tính hình thức. Dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường nên cũng cần phải diễn tập trước, Bạch Lệ nhìn thấy danh sách diễn tập trong nhóm chat, dài tới mấy chục trang.
Đến mười một giờ tối, hoạt động cuối cùng là lễ bắn pháo hoa.
Nghĩ đến màn đêm rực rỡ ấy, Bạch Lệ mơ hồ có hơi mong chờ.
Có lẽ đây cũng không phải là một hoạt động chính thức nên cũng không có nhiều người đến. Vừa bước vào, tầm nhìn đã lập tức mờ đi, hầu hết các chỗ ngồi trong hội trường đều trống rỗng. Bạch Lệ liếc nhìn, thấy có mấy nam sinh đang điều chỉnh đèn ở bên sân khấu, còn những người còn lại thì ngồi ở vị trí của mình chơi điện thoại, làm việc riêng, có hơi hoang vắng.
Người phụ trách mặc áo khoác có gắn huy hiệu viên chức trước ngực. Anh ấy thoáng nhìn thấy Bạch Lệ đi vào liền chào đón cô rồi dẫn cô đến chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn.
“Chắc có thể phải được mười phút nữa, đèn chưa chỉnh xong.” Người phụ trách mỉm cười đưa cho cô một chai nước khoáng: “Uống chút nước đi.”
Bạch Lệ gật đầu nhận lấy, lễ phép khách sáo nói: “Ừm, cảm ơn.”
“À đúng rồi, bởi vì bạn học Bạch là khách mời đặc biệt đột xuất, vậy nên có thể sẽ không lên sân khấu giới thiệu một mình, nhưng về chỗ ngồi thì tất nhiên tôi đã giúp em sắp xếp vị trí ổn thỏa rồi.” Người phụ trách nhíu mày khó xử, giải thích với Bạch Lệ, sợ cô hiểu lầm.
“Cảm ơn anh nhiều nhé.” Bạch Lệ cười cười: “Tôi biết mà, không sao.”
Cô chỉ là muốn nghỉ phép vài ngày về lại trường thăm thử xem.
Vẫn luôn cảm thấy cơ hội như vậy sẽ khá là hiếm.
Qua một lúc sau, hai cô gái mà khi nãy gặp ở quán thức ăn nhanh ríu ra ríu rít đi tới. Giọng bọn họ nói chuyện rất to, đến mức người khác khó mà không chú ý đến.
Có điều, họ không ngồi xuống liền, nhân lúc ít người, nhìn từng chỗ từng chỗ một như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng còn như đang lẩm bẩm chuyện gì.
“Kiều, cậu lại đây xem đây có phải chỗ của Jonas không?”
“Không phải, cậu không thấy tên sao? Trên đó rõ ràng là viết Lý Gia Hoa mà.”
“Ồ đúng rồi, tên tiếng trung của Jonas chắc là Kỷ...”
Đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, đèn vừa mới chỉnh xong, âm thanh lại quá lớn.
Âm thanh điếc tai kéo dài một lúc, Bạch Lệ không khỏi bịt tai lại.
Âm thanh đó lớn đến mức như thể muốn xuyên thủng cả màng nhĩ.
Người phụ trách đang bận chỉ đạo trong khán phòng, tiếng ồn ào dần im bặt.
Buổi diễn tập chẳng mấy chốc đã bắt đầu, những người có mặt đều là những cựu sinh viên nổi tiếng, họ cầm kịch bản đi một vòng sân khấu, người dẫn chương trình thỉnh thoảng pha vài câu đùa để hâm nóng bầu không khí, khiến khán giả không khỏi bật cười.
Bạch Lệ ngồi ở vị trí của mình xem một lúc, rất nhanh đã không nhịn được muốn ngáp một cái. Nhiệt độ trong hội trường rất cao, hơi ấm hiu hiu khiến cô cảm thấy có hơi buồn ngủ.
Chưa tới năm phút, đôi mắt cô đã hơi nheo lại, sắc mặt bơ phờ.
Còn về những gì đang diễn ra trên sân khấu, cô nghe tai này lọt qua lỗ tai kia.
“Tiếp theo sau đây, là tuyển thủ đấu kiếm tập luyện chăm chỉ trong đội huấn luyện của trường chúng ta, giờ đây đã vang danh khắp thế giới - Jonas.” Người dẫn chương trình nhìn chằm chằm vào bản thảo mà đọc, không ngẩng đầu lên, bên cạnh đã có người lẩm bẩm: “Buổi diễn tập tối nay Jonas không đến mà nhỉ...”
Lời còn chưa dứt, người phụ trách đã vội ra hiệu ở phía dưới, ám chỉ người dẫn chương trình nhìn sang bên cạnh.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đang chậm rãi bước lên sân khấu.
Thế là người dẫn chương trình liền thay đổi thái độ tiếp đón, bắt đầu nhìn bản thảo giới thiệu.
Chỗ ngồi của Bạch Lệ cách đó rất gần, khi cả hội trường đang kinh ngạc, cô cũng tình cờ ngước mắt lên. Vậy nên, có thể nhìn thấy rất rõ ràng người đang đến ấy.
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ.
Cô muốn bản thân mình nhìn đi chỗ khác, nhưng không có cách nào làm được. Trong lúc bàng hoàng, bên tai dường như không còn nghe thấy gì nữa cả, không nghe thấy những lời nhàm chán vô nghĩa của người dẫn chương trình Rory, cũng không nghe thấy âm thanh rè rè của micro, và cả tiếng huyên náo trong hội trường bị ngăn cách.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Hơi thở của cô cũng trở nên rề rà.
Chàng trai đứng ở một bên sân khấu mặc vest, cà vạt được buộc chặt tỉ mỉ, bờ vai thẳng và rộng.
Anh sải bước đi tới, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên lười biếng, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, nhã nhặn lại cấm dục.
Có vẻ như khí chất của anh quá bức người, đến mức ngay cả người dẫn chương trình cũng không khỏi ngơ người ra mấy giây rồi mới kịp định thần lại.
“Kỷ Lâm Quyến.”
“Là Kỷ Lâm Quyến.’
“A a, Jonas thực sự đến buổi diễn tập rồi kìa.”
Tiếng ồn ào xung quanh đã càng lúc càng lớn hơn, những cô gái đến vì danh tiếng của ai kia lại càng trở nên có chút bồn chồn.
Bạch Lệ hơi khựng lại, nắm chặt lòng bàn tay.
Cô hít một hơi rồi hạ tầm mắt xuống, một luồng khí lạnh nhẹ nhàng sượt qua mũi.
Hóa ra Kỷ Lâm Quyến là Jonas.
Không biết có phải vì quá nhiều yếu tố trùng hợp hay không, nhưng lúc này cô lại như cảm thấy không còn gì để sốc.
Như thể một cơn gió mạnh quét qua tất cả mọi thứ, chỉ để lại sự im lặng nhợt nhạt và trống trải, không có cơn sóng nào nổi dậy cả.
Thấy khán giả phản ứng khá sôi nổi, người dẫn chương trình cũng thuận theo đó mà đùa vui một chút: “Có vẻ như mọi người đều rất phấn khích với bạn học Kỷ nhỉ, chi bằng mời Jonas biểu diễn cho chúng ta xem một tiết mục nhỏ có được không nào?”
Khán giả lập tức ồ lên phấn khích, tiếng hò reo cùng với tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.
Chỉ là diễn tập phản ứng tại chỗ thôi, những tình tiết nhỏ này chẳng là gì cả.
Càng lúc càng có nhiều người tìm vị trí ngồi ổn định, thậm chí có không ít người đứng ở hai bên hành lang.
Kỷ Lâm Quyến mím môi, nhìn về phía khán giả.
Ngoại trừ ánh đèn rực rỡ của sân khấu ra, mọi thứ bên dưới đều chìm trong bóng tối.
Đầu người đông kịt, mấy chỗ còn thưa thớt vài giây trước trong hội trường giờ đã chật kín người.
Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại trên người cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu.
Cái đầu đang cúi xuống của cô gái nhỏ trông rất đáng yêu, đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong đám đông, anh vẫn có thể nhìn thấy trong nháy mắt.
Cằm cô hạ thấp xuống ngực, bộ dạng treo ngược cành cây, cũng không ngước lên.
Đã lâu không gặp, cứ như thể đã không có hứng thú với anh nữa rồi.
Kỷ Lâm Quyến mím môi, quay mặt đi.
“Được thôi.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ánh mắt hơi chuyển động: “Ảo thuật có được không?”
Vừa dứt lời, Kỷ Lâm Quyến móc từ trong túi ra một bộ bài, một tay cầm lấy, độ cung của ngón tay cong cong, mạnh mẽ và hoàn hảo.
Người dẫn chương trình cũng liền theo đó để khuấy động bầu không khí, nói rằng sẽ chọn ngẫu nhiên một khán giả may mắn ở bên dưới khán phòng lên sân khấu.
Khán giả bỗng trở nên kích động, không ít các nữ sinh giơ tay, thậm chí còn không ngừng nháy mắt ám chỉ người dẫn chương trình chọn họ.
Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày nhìn Bạch Lệ.
Chỗ ngồi của cô cách sân khấu không xa, có thể nói là ở vị trí sát bên.
Cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Lâm Quyến, người dẫn chương trình ngay lập tức hăm hở muốn mời Bạch Lệ lên sân khấu.
Chỉ là Bạch Lệ còn chưa kịp đứng dậy, một cái bóng đã chặn trước mặt cô.
Cô nữ sinh tóc ngắn trong quán thức ăn nhanh khi nãy không biết từ khi nào đã đứng chặn trước mặt cô.
Cô nữ sinh tóc ngắn dường như rất quyết tâm thu hút sự chú ý của Kỷ Lâm Quyến: “Em rất thích ảo thuật, vậy nên có thể em tôi lên sân khấu trợ diễn có được không.”
Cô ta thè lưỡi: “Em rất biết hợp tác, chọn em đi.”
Cô nữ sinh táo bạo lại thẳng thắn, giọng nói yểu điệu mỏng manh, bỗng chốc khiến khán giả tại hội trường đều bật cười.
Chớp mắt mọi người đều hướng sự chú ý về phía Kỷ Lâm Quyển, như đang chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng Kỷ Lâm Quyến chỉ lạnh lùng rũ mắt xuống, nhả ra ba chữ: “Vậy cho nên?”
Cô nữ sinh sửng sốt, như thể cô ta hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng như vậy, hai má đỏ bừng cứng họng.
...
Kỷ Lâm Quyến không cho cô gái tóc ngắn kịp phản ứng, anh trực tiếp bước xuống sân khấu, dừng lại trước mặt Bạch Lệ.
“Phối hợp với anh một lát có được không, hửm?” Đó là một thái độ hoàn toàn khác.
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành. Anh liếc nhìn những lá bài trong tay, khẽ nhướng mày.
Người vừa rồi còn vô cùng lạnh nhạt, giờ đây lại cư xử như một chú sói nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi.
Khung cảnh trong một khắc trở nên yên tĩnh, cô gái tóc ngắn bên cạnh cứ như vậy mà bị gạt sang một bên.
Bạch Lệ ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm.
Kỷ Lâm Quyến đứng ngược sáng, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại trở nên rõ ràng hơn.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong mắt còn hiện lên một nụ cười.
Những tia sáng nhỏ từ phía sau phản chiếu những ngón tay thon dài, tinh tế của anh.
Hình như... không muốn cho cô từ chối thì phải.
Người dẫn chương trình thấy vậy liền mỉm cười mời Bạch Lệ lên sân khấu.
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào cô, gò má Bạch Lệ nóng bừng.
Đầu cô cứ như trống rỗng, đợi đến khi định thần lại, cô đã ở giữa sân khấu.
Kỷ Lâm Quyến mở bài trong tay ra đưa sang cho cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn mấy phần: “Chọn một lá.”
“Ừm...” Trước ánh nhìn chăm chú của đối phương, Bạch Lệ chỉ cảm thấy lỗ tai đã nóng bừng bừng, đầu ngón tay toát một lớp mồ hôi mỏng, càng giống như muốn trốn chạy, cô cụp mắt xuống, tùy ý chọn một tấm giữa bộ bài.
Sau khi lấy được lá bài, cô nhìn thoáng qua thì thấy, đó là lá ách cơ.
“Hiện tại em có chuyện gì muốn làm không?” Kỷ Lâm Quyến hơi cụp mắt xuống, ánh mắt khẽ khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang tùy ý hỏi chuyện phiếm.
“Nuôi mèo.” Bạch Lệ theo bản năng trả lời.
Cũng kỳ lạ thật, rõ ràng mối quan hệ giữa cô và Kỷ Lâm Quyến không nên hòa hợp như vậy.
Nhưng khung cảnh trước mắt dường như bị một cái bóng che mờ đi, cũng khiến cho sự căng thẳng của cô dần dần được thả lỏng.
Kỷ Lâm Quyến không nói gì nữa, chỉ cười cười, ánh mắt anh nhìn cô, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp
Lúc này, ngay cả người dẫn chương trình đứng bên cạnh cũng tỏ ra thích thú, để micro sang một bên, tập trung dõi theo.
Kỷ Lâm Quyến xáo bài, động tác anh uyển chuyển bình thản, những ngón tay khéo léo uốn các lá bài thành hình vòng cung, từng lá từng lá bài nối tiếp nhau một cách rất trật tự, như thể được sống dậy trong tay anh.
Một lúc lâu sau, anh mới nhử, nói: “Lá bài của em có phải là năm cơ không?”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Lệ lại im lặng gật đầu.
Khán giả trong khán phòng bỗng chốc vỗ tay ầm ầm, không ai nhìn thấu được sự thần bí trong đó.
Đến cả người dẫn chương trình còn nói đùa: “Xem ra một tuyển thủ đấu kiếm trông không giống làm ảo thuật gia thì không phải là một kỹ sư giỏi nhỉ.”
Sau khi màn giới thiệu Kỷ Lâm Quyến kết thúc, Bạch Lệ vội vàng về lại chỗ ngồi.
Từ khóe mắt, cô chợt nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến đang từ từ theo sau.
Bạch Lệ hít một hơi, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Lâm Quyến đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong một khắc, bên tai cô dường như không nghe thấy gì nữa cả, nhưng lại có thể nghe thấy hơi thở của anh, hơi thở đều đều không quá nhanh cũng không quá chậm.
Cánh tay anh tựa nhẹ lên tay ghế, cổ tay lộ ra ngoài, phần nhô ra giữa các khớp phản chiếu ánh trắng sáng. Những ngón tay tùy ý đan vào nhau, khoe ra dáng vẻ mảnh khảnh. Khuy cổ tay áo vừa hay hướng thẳng về phía cô.
Sự hồi hộp xa lạ lại kỳ lạ bất giác dấy lên, Bạch Lệ không biết phải làm sao nên quay mặt đi.
Một cảm giác hoang mang vô cớ đã lặng lẽ xâm chiếm lấy trái tim cô, cô chỉ có thể giả vờ thật bình tĩnh.
Cái kiểu lơ đãng không thèm để ý ấy không biết từ đâu mà ra.
Vậy nên chuyện Weibo, là do anh cố ý làm?
Thư mời đột ngột được nhà trường gửi đến, cũng không phải ngẫu nhiên.
Và cả... chàng trai đeo khẩu trang với kính râm ngồi cạnh cô trên cùng chuyến bay.
...
Sau khi diễn tập xong, Bạch Lệ đứng dậy đi ra cửa, cơ hồ không thèm đợi người khác di chuyển.
Con đường lát đá trong khuôn viên không bằng phẳng, Bạch Lệ bước nhanh một lúc lâu mới chậm rãi dừng lại, cúi người xuống ổn định đầu gối.
Trời đã khuya, đèn đường trong khuôn viên trường đã bật sáng, xen lẫn bóng tối chồng chất.
Bỗng chốc, những học sinh đi ngang qua đều hướng ánh mắt về phía cô, có vẻ như khá tò mò.
Bạch Lệ sửng sốt, theo bản năng xoay người lại.
Kỷ Lâm Quyến đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa.
Anh đút hai tay vào túi, hơi nhướng mày, đôi mắt trong veo, môi mỏng cong lên thành một vòng cung, cười như không cười.
“Đã lâu không gặp.” Anh nói.
Không hề do dự, cũng rất tự nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.