🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bữa tối cô ăn rất ít, hôm nay căng tin ở chỗ cô thường đi ăn mì bò đã đổi đầu bếp, dù món ăn trông giống nhau nhưng hương vị lại khác xa, cũng không biết sai ở bước nào.

 

Bị anh nhắc như vậy, lúc này Bạch Lệ cũng cảm thấy hơi đói bụng.

 

Cô không nói từ chối, cũng không nói đồng ý. 

 

Cô cúi đầu xuống không nói gì, lúng túng nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân.

 

Sau khi ngủ chung giường vào đêm đó, cô cảm thấy khá xấu hổ.

 

Một mặt, dường như cô không biết nên đối mặt với Kỷ Lâm Quyến thế nào, mặt khác, cô cũng không rõ bản thân đang ở trạng thái tâm lý gì.

 

Dường như thái độ không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh của cô trước đây đã dịu đi. 

 

Thích Kỷ Lâm Quyến.

 

Hay không thích Kỷ Lâm Quyến.

 

Cô... Có lẽ là thích.

 

Dù sao đó cũng là chàng trai đã khiến cô say đắm thời niên thiếu.

 

Dù thế nào cũng không thể xóa nhòa đi được.

 

Và dường như anh cũng đã quyết tâm lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời của cô, để cô có thể gặp được anh ở ngày kỷ niệm thành lập trường, gặp được anh trên lớp học. 

 

Không hề báo trước, dường như anh có thể có mặt ở bất cứ đâu.

 

Làm cô bối rối không yên.

 

Bạch Lệ tự nhận mình có tính cách khá là bướng bỉnh, hoàn toàn trái ngược với sự phóng khoáng của Giang Tinh Tự.

 

Vì vậy, đôi lúc cô cũng ganh tị với sự tự nhiên phóng khoáng của Giang Tinh Tự, dường như cô ấy làm bất cứ việc gì cũng không bị ảnh hưởng, cô ấy cũng biết rõ bản thân muốn điều gì. 

 

Đó là điều mà cô không có được.

 

Nhưng, cô vẫn là cô.

 

Dù không hoàn hảo, nhưng khi những mảnh ghép đó ghép lại mới tạo nên cô hoàn chỉnh.

 

Bây giờ Bạch Lệ đã không còn ganh tỵ với bất kỳ ai nữa, cũng không còn lo lắng về tính cách của chính mình nữa.

 

Cô sẽ không trở thành Giang Tinh Tự, cũng sẽ không trở thành bất kỳ ai khác.

 

...

 

Bạch Lệ hơi buồn rầu kéo kéo tay áo, vẫn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

 

"Hửm?" Kỷ Lâm Quyến cười: “Em không nói chuyện là có ý gì?"

 

Bạch Lệ im lặng một giây rồi mới lẩm bẩm nói: "Không. Là do em chưa quyết định được có nên đi ăn khuya hay không." 

 

Cô bé nói điều này với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, cách nói chuyện đầy suy nghĩ kỹ lưỡng giống như điều cô đang cân nhắc không phải là có nên đi ăn khuya hay không, mà là có nên cho anh cơ hội khác hay không. 

 

Thật dễ thương, hai gò má cô đỏ bừng như bánh bao hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngây thơ.

 

Không có gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này.

 

"Vậy em cứ từ từ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra rồi thì nói với anh nhé." Kỷ Lâm Quyến ném cặp sách của cô lên lưng, anh cao hơn cô rất nhiều, áo khoác đen mở rộng, trông như một cơn gió nhẹ dưới ánh trăng.  

 

Đi dọc theo hành lang, thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua liếc nhìn vài cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Suy cho cùng, tất cả mọi người đều là người lớn, sẽ không dừng lại quá lâu với chuyện của người khác. 

 

Thật trùng hợp, lúc này cái bụng của cô lại kêu lên. 

 

Cô lập tức cảm thấy một luồng nhiệt nóng truyền lên sống lưng. 

 

Cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên từ tận đáy lòng và không ngừng lan ra.

 

Bạch Lệ vô thức cắn môi: "Ừm."

 

Thật xấu hổ quá! 

 

Cô thật sự muốn tìm một cái hố để nhảy xuống.

 

May mắn là vừa rồi cô đã không dứt khoát nói là không đói, nếu không bây giờ thật sự là tự sát.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi kéo balo đang trượt khỏi vai lên, balo của cô rất nhỏ và có màu hồng baby rất dễ thương, nhưng kiểu balo lại không hề trẻ con, khác với loại balo tiểu học, mà thay vào đó là kiểu dáng ngang rất hợp với màu hồng baby, nhìn qua trông rất nữ tính.

 

Chỉ là màu sắc này khi đeo trên người anh, có chút không nhất quán.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi cúi người xuống, anh xoa đầu cô: "Anh làm em khó xử rồi." 

 

"Em không cần phải thấy khó xử."

 

"Đói thì đi ăn, mệt thì đi ngủ, thích thì làm, ghét thì tránh."

 

"Hãy làm tất cả những gì em muốn, việc khác cứ để anh lo."

 

"Anh chỉ cần em vui vẻ."

 

Kỷ Lâm Quyến nói vài câu rồi dừng lại, anh hơi cúi xuống gần cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên.

 

"Lệ Lệ, bây giờ đến lượt anh theo đuổi em, có được không?" 

 

"Em không cần phải có bất kỳ áp lực nào, cũng có thể yêu cầu anh dừng lại bất cứ lúc nào."

 

"Nếu em muốn, lợi dụng anh, vứt bỏ anh đều được."

 

Kỷ Lâm Quyến nhấn mạnh từng chữ một. 

 

Giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

Anh muốn cô biết rằng anh đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc.

 

Những lời anh đã nói, đã hứa với cô, anh sẽ thực hiện tất cả.

 

Ánh đèn trong hành lang lại một lần nữa tắt dần, ánh sáng cuối cùng ở hành lang không biết ai đã vô tình tắt mất.  

 

Bóng tối bao trùm hai người, giống như họ bị tách biệt với xung quanh, bốn phía  yên tĩnh và không có ai đến quấy rầy họ.

 

Bạch Lệ ngước mắt lên, chìm đắm trong đôi mắt đen thẳm của Kỷ Lâm Quyến. 

 

Ngón chân cô vô thức lùi lại phía sau một chút, cô nhìn về phía đôi môi mỏng đang nhếch lên của anh, sau đó từ từ di chuyển xuống trái cổ đang trượt lên xuống, cho đến khi hoàn toàn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm sàn nhà. Nhưng tim cô đập nhanh đến mức cô còn băn khoăn không biết Kỷ Lâm Quyến có nghe thấy không, giống như tiếng trống đang đập vậy.

 

Ở gần như vậy, cô ngửi thấy mùi cơ thể của anh, hương thơm nhẹ nhàng lạnh lẽo chứ không quá nồng nặc. 

 

Mặc dù trong lòng Bạch Lệ lén thầm cảnh báo trái tim đừng đập nhanh nữa, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. 

 

Tiếng tim đập vẫn đang gào thét, nghe giống như muốn chống đối cô, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

 

Lời nói này... Lần đầu tiên cô nghe thấy từ miệng Kỷ Lâm Quyến.

 

"Sao giống... l**m cẩu* vậy?" Cô nói khẽ, cân nhắc lựa chọn từ rồi ngượng ngùng lẩm bẩm. 

 

* Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

 

Thái độ có thể coi là chấp thuận rồi.

 

Kỷ Lâm Quyến thấp giọng cười: "Đúng vậy." 

 

"Cam tâm tình nguyện." Anh hơi nhướng mày và mỉm cười.

 

"Được rồi." Mặt Bạch Lệ nóng ran lên, bây giờ cô chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không còn nghĩ tới những chuyện linh tinh nữa, nên vội ho một tiếng để chuyển đề tài: "Hình như gần trường học đã mở một quán ăn mới."  

 

Vừa dứt lời, một mùi thơm dễ chịu chợt xộc vào mũi.

 

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đặt trên eo mình, cô loạng choạng bước một bước rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

 

Từ tầm nhìn của cô, vừa đúng có thể thấy đôi vai gầy và hơi rộng của Kỷ Lâm Quyến. Đôi mắt anh đen thẳm, cằm hơi cúi xuống, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Anh đưa em đi." Kỷ Lâm Quyến cởi chiếc khăn choàng cổ xuống, kiên nhẫn choàng lên cổ cô: "Buổi tối gió lớn." 

 

Một câu nói đơn giản, giải thích hành động của anh, rồi tiện tay đội mũ lên đầu cho Bạch Lệ.

 

Như sợ cô bị lạnh, anh thắt chặt hai bên viền mũ, xong xuôi mới vuốt vuốt đôi tai gấu nhỏ trên mũ, yêu thích không muốn buông, nói khẽ: "Véo đôi tai nhỏ của em."

 

Bạch Lệ cáu kỉnh nói: "Đây đâu phải tai của em."

 

"Mọc trên đầu em, không phải của em thì của ai." Kỷ Lâm Quyến biết da mặt cô nhóc mỏng nên cố ý nói thêm vài câu trêu chọc cô: "Vậy anh sẽ đơn phương tuyên bố nó là của anh."

 

"Anh đúng là vô liêm sỉ." Bạch Lệ lại một lần nữa không biết nói gì. 

 

Khóe môi Kỷ Lâm Quyến hơi nhếch lên: "Nhanh như vậy đã không biết lớn nhỏ với anh trai?"

 

"..."

 

"Mà này." Như nghĩ đến điều gì đó, Kỷ Lâm Quyến bỗng nhiên ôm lấy chiếc mũ nhỏ của cô, đôi bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lệ lên, nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của cô chậm rãi chu ra, anh híp mắt hỏi: "Em chưa từng gọi anh một tiếng anh trai."

 

"Không gọi." Bạch Lệ bị anh chọc tức cũng nổi nóng, cố ý vùng vẫy, hừ nhẹ một tiếng. 

 

Kỷ Lâm Quyến nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt cô ươn ướt, như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, hai má trắng nõn mềm mại có chút hồng hào, bị ánh sáng mờ ảo bao phủ lại giống như một chiếc bánh bao sữa, khiến người ta muốn cắn một miếng.

 

Giọng nói của anh khàn đi vài phần: "Gọi một tiếng nghe xem nào."

 

"Kỷ Lâm Quyến."

 

"Hửm?" Anh cười: “Ngoan, nghe lời, gọi anh trai đi."

 

Đôi mắt cô run run, khi cô gọi tên anh, giọng cô rất nhẹ nhàng và mềm mại.

 

Nghe giống như đang làm nũng vậy.

 

"Kỷ Lâm Quyến."

 

"Hửm?"

 

Đáy mắt Bạch Lệ hiện lên một chút tinh nghịch: "Em gọi rồi mà. Không phải tên của anh là Kỷ Lâm Quyến sao?"

 

Anh bảo cô gọi anh trai, cô đã gọi tên anh trai rồi, cũng không có gì không đúng.

 

Nhưng khi cô đang phân tâm, đột nhiên đôi mắt bị thứ gì đó che phủ.

 

Người này! Vậy mà lại kéo nguyên cái mũ xuống đầu cô.

 

Viền mũ che đến tận cằm cô, tầm nhìn bị che đi phần lớn, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình.

 

Đột nhiên, có một đôi tay ôm lấy vai cô.

 

Cô nghe thấy giọng nói của Kỷ Lâm Quyến chậm rãi xuyên qua lớp vải, không được rõ ràng lắm: "Đói mà vẫn nghịch ngợm như vậy."

 

"Còn anh, tuổi cao hơn mà vẫn bắt nạt trẻ con." Bạch Lệ cũng không chịu thua.

 

Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng lông mày: "Cái này cũng gọi là bắt nạt à, có vẻ phải tìm cơ hội giải thích cho em định nghĩa về việc con trai bắt nạt người con gái mình thích."

 

Con đường nhỏ trong trường dẫn ra lối vào bên hông của quán ăn gần đó không có đèn.

 

Nhưng nét mặt và nụ cười của anh vẫn hiện rõ trong mắt cô. 

 

Người con gái mình thích...

 

Anh nói câu đó rất thản nhiên.

 

Giống như đột nhiên nhét vào miệng một miếng kẹo bông gòn vậy.

 

Còn chưa kịp tan chảy, đã bị hương thơm ngọt ngào bao bọc.

 

"Ừm." Bạch Lệ mờ hồ ừm một tiếng, nhiệt độ bên tai lại lặng lẽ lan tràn.

 

Nhưng trong lòng như có viên kẹo sữa đang từ từ tan chảy, vị ngọt tràn ngập.

 

Làm sao bây giờ.

 

Có vẻ như cô thật sự không thể không thích Kỷ Lâm Quyến. 

 

Thật quá khó rồi.

 

 

Quán bán đồ ăn trước cổng trường mở cửa đến tận hai ba giờ sáng.

 

Đôi khi cô từ phòng thí nghiệm về muộn, khi đi ngang qua cổng trường, vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài quán ăn sáng đèn, vài nhóm bạn uống bia, khói nóng từ đáy nồi bốc lên như sương trắng.

 

Không nóng ngập tràn, nhìn cũng thấy ấm áp.

 

Cho đến bây giờ khuôn mặt nhỏ của Bạch Lệ vẫn còn nóng ran, gió lạnh thổi qua thật lâu nhưng vẫn không thể hạ nhiệt.

 

Tuy nhiên, nhiệt độ gần đây quả thật đã giảm mạnh, đặc biệt là ban đêm chênh lệch nhiệt rất lớn.

 

Nghĩ vậy, cô liếc nhìn Kỷ Lâm Quyến bên cạnh. Lúc này thủ phạm không những không có chút ân hận, ngược lại còn thoải mái mỉm cười với cô.

 

Hừ, Bạch Lệ quay đi.

 

Như nghĩ đến điều gì, cô đột nhiên nói: "Nếu mãi em vẫn không cho anh cơ hội chính thức, anh có cảm thấy chán không?"

 

Kỷ Lâm Quyến đáp: "Không."

 

"Vậy nếu như em cho người khác cơ hội chính thức?" Bạch Lệ trầm tư suy nghĩ: “Sẽ không cho anh cơ hội."

 

Cũng không phải cô thật sự là một tra nữ như vậy đâu, đến giờ cô cũng chưa hề yêu chàng trai nào khác, nhưng không hiểu sao, cô muốn nói ra những lời như vậy để chọc tức anh.

 

Câu nói vừa dứt, cô còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Đột nhiên đôi gò má bị một đôi bàn tay to lớn bóp chặt.

 

Kỷ Lâm Quyến cười thong thả, như không hề bận tâm: "Em cứ thử xem."

 

"Thử thì thử." Bạch Lệ cố tình cãi lại, cứng đầu nói, nhưng ngay giây tiếp theo, anh dùng sức mạnh hơn nhiều, cảm giác ê ẩm lan khắp khuôn mặt cô: "Đau..."

 

"Còn dám nói lung tung nữa à." Anh nhíu mày, có chút lạnh lùng.

 

Biết cô sợ đau, Kỷ Lâm Quyến nhanh chóng buông tay.

 

Hơi thở vô cùng nguy hiểm.

 

Anh vừa buông tay, Bạch Lệ vội vàng che mặt, không cho anh cơ hội tiếp cận nữa.

 

Cô hận không thể nhảy cách xa anh mười mét, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào “kẻ xấu” như anh.

 

Kỷ Lâm Quyến nhìn cô một lúc rồi cười nói: "Thôi không trêu em nữa."

 

"Lại đây." Anh thấp giọng nói.

 

"Không đi." Cô gái nhỏ phản kháng.

 

"Anh sai rồi." Xin lỗi có vẻ không chân thành cho lắm.

 

"Không tin, anh là người xấu."

 

Kỷ Lâm Quyến bảo: "Vậy em bóp lại anh đi, được không?"

 

"Hả?" Bạch Lệ đột nhiên dừng lại một giây, suy nghĩ tính khả thi của phương án này.

 

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh nắm lấy, từ từ đưa về phía anh.

 

Kỷ Lâm Quyến cao hơn cô một cái đầu, khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Lệ nhón chân.

 

Đầu ngón tay chạm vào má anh, sạch sẽ và trắng trẻo, có lẽ do ở ngoài gió lạnh thổi lâu nên có hơi lạnh.

 

Giống như có một dòng điện chạy qua, cảm giác nhột nhột lan tỏa.

 

Hóa ra khuôn mặt của con trai thật sự khác với khuôn mặt của con gái.

 

Cảm giác cứng cáp, không mềm mại chút nào, nhưng... Rất thích.

 

Mặc dù đã gần mười giờ tối, nhưng quán ăn vẫn có không ít người, các bạn học sinh mặt đỏ bừng đang uống bia và nướng thịt, nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến và Bạch Lệ đi vào, ai nấy đều quay lại nhìn ngó.

 

Mọi người biết Bạch Lệ, còn Kỷ Lâm Quyến... Cũng từng thấy trên kênh thể thao của căn tin.

 

Nhưng hai người đi cùng nhau, thật sự chưa từng thấy qua.

 

Có điều vào lúc chạng vạng, diễn đàn trường đã đăng không ít ảnh chụp, nói Jonas đến dự giờ giảng bài của một giáo sư nào đó và cứ nhìn chằm chằm vào nữ thần trường Bạch Lệ, dường như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó..

 

Đây coi như là xác nhận rồi đấy.

 

Bạch Lệ đã quen với việc thỉnh thoảng được mọi người chú ý, chóp mũi lạnh buốt, cô cởi mũ ra.

 

Tóc bị đè xuống bây giờ đứng thẳng lên, cô liếc nhìn bóng mình trên mặt đất rồi lén ấn xuống một chút. Nhưng hình như không có tác dụng, chỉ cần buông tay là tóc lại dựng lên, càng ấn lại càng dựng, cuối cùng Bạch Lệ cũng từ bỏ.

 

Cô tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, chủ quán đưa tới thực đơn: "Hai người muốn gọi món gì?"

 

Nhiệt độ tối nay đã giảm mạnh, trong thời tiết se lạnh đột ngột, ăn một nồi lẩu nóng cũng khá thoải mái.

 

Bạch Lệ gọi một phần cay vừa, sau đó lại gọi mấy món phụ, gọi món xong cô đẩy thực đơn cho Kỷ Lâm Quyến.

 

Trong lúc chờ thực đơn, chủ quán nói: "Lát nữa hai người có thể chụp vài tấm ảnh không?” Chủ quán nhìn Bạch Lệ một lúc, lại tươi cười nhìn Kỷ Lâm Quyến: “Chỉ là lưu lại kỷ niệm, dù sao hai người cũng là trai tài gái sắc mà."

 

"Chúng tôi sẽ tặng thêm hai phần quà, cộng một ly nước lớn."

 

Chủ quán khoảng bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập mạp thoạt nhìn trông rất thật thà, nói chuyện cũng vô cùng ôn hòa: "Quán chúng tôi mới khai trương nên muốn treo vài bức ảnh lên tường."

 

Trong lúc Bạch Lệ còn đang do dự, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô.

 

"Cũng được đấy." Vẻ mặt Kỷ Lâm Quyến không chút gợn sóng, nhưng động tác thì lại bình tĩnh tự nhiên.

 

Thấy vậy, chủ quán mỉm cười vui vẻ rồi đi lấy máy ảnh.

 

"Một, hai, ba, cười!"

 

Chủ quán nói: "Cô gái cười tươi nào."

 

Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được một luồng khí nóng phả vào tai, hơi thở nhè nhẹ dần tiến lại gần.

 

Cô vô thức quay đầu nhìn anh, đột nhiên sững người, trong mắt dường như có một tầng sương mờ.

 

"Tách!"

 

"Hai người thật sự rất ăn ảnh." Chủ quán cười nói: "Chờ rửa ảnh xong hai người có thể qua lấy."

 

Dừng lại một chút, chủ quán đưa tới một tấm bảng gỗ nhỏ có thể treo lên: "Có ước nguyện gì cũng có thể viết lên đây, tôi sẽ treo trên tường chúc phúc."

 

Hai má Bạch Lệ nóng ran, vội vàng nhìn đi chỗ khác nói: "Không cần đâu ạ."

 

Nhưng Kỷ Lâm Quyến lại nhận lấy, anh cầm bút viết lưu loát mấy chữ.

 

Tính tò mò nổi lên, Bạch Lệ lén nhìn qua.

 

Chữ viết của anh rất đẹp, nét bút mạnh mẽ liền mạch.

 

Trên đó viết: Nuôi mèo.

 

"Em còn nhớ con mèo nhỏ ở trường không?" Kỷ Lâm Quyến trả lại tấm bảng, đột nhiên hỏi.

 

Bạch Lệ suy nghĩ một chút: "Là con mèo nhỏ ở sân thượng tòa nhà giảng dạy lớp 12 phải không?"

 

"Ừ." Anh đáp: “Muốn gặp nó không?"

 

"Nó còn ở đó sao?" Nghe vậy, đôi mắt Bạch Lệ bỗng sáng lên.

 

Thật ra cô vẫn còn nhớ con mèo nhỏ đó, dù sao lúc trước nó cũng thường cọ vào mắt cá chân cô để làm nũng mà. Tiếc là không đủ điều kiện, cô không thể chăm sóc nó.

 

Thỉnh thoảng nhớ lại, cô cũng không biết nó có còn cô đơn không, không biết có ai nhận nuôi nó hay chưa.

 

"Muốn gặp thì ăn xong đi, anh sẽ đưa em đi." Kỷ Lâm Quyến nói.

 

Bạch Lệ nói nhỏ: "Được rồi, bây giờ nó trông thế nào rồi, có mập lên không?"

 

Kỷ Lâm Quyến cười cười: "Em gặp rồi sẽ biết thôi, đừng vội."

 

Một lúc sau, chủ quán bưng nồi lẩu nóng ra, các món đã gọi và quà tặng cũng đều bưng lên.

 

Khói nóng bốc lên, nồi lẩu nhanh chóng sôi. 

 

Bạch Lệ nhúng vài miếng măng vào, lần này nước lẩu cay, môi cô như bị lửa nướng vậy, cảm giác sưng tấy rõ rệt, nhưng vị vẫn ngon, khó trách trên trang của trường luôn có người đề xuất.

 

Hơn nữa. mức giảm giá cho các chương trình khuyến mãi mới mở cũng tương đối cao.

 

Nửa bữa ăn, Kỷ Lâm Quyến chẳng ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian đều là Bạch Lệ ăn, anh ở bên cạnh bóc tôm, hoặc điều chỉnh lửa, hay gắp thức ăn cho cô, suốt quá trình có thể nói là hoàn toàn phục vụ. 

 

Cô cay thì đưa nước uống, cô muốn lau miệng thì đưa khăn giấy.

 

Bưởi chủ quán tặng, anh bóc vỏ rồi mới cho vào bát của cô.

 

Điều này khiến Bạch Lệ ăn hơi ngượng, cảm thấy như mình là em bé cần người khác chăm sóc: "À, không sao, em tự mình làm được mà."

 

Kỷ Lâm Quyến lười biếng nhướng mắt, động tác cũng không dừng lại: "Em cứ ăn nhiều vào."

 

Thấy vậy, Bạch Lệ cũng không giả vờ làm gì.

 

Ăn khuya xong, Kỷ Lâm Quyến trả tiền.

 

Còn chưa kịp ra khỏi quầy, Bạch Lệ đã muốn gửi lại tiền hoá đơn cho Kỷ Lâm Quyến.

 

Suốt buổi tối chủ yếu cô ăn nhiều hơn, mặc dù ngoài miệng cô nói bản thân rất khó ưa, nhưng Bạch Lệ không thể làm những chuyện đáng ghét như vậy.

 

Cô không muốn nợ ai một ân huệ nào cả.

 

"Vậy em thêm anh vào Wechat đi." Kỷ Lâm Quyến nói: “Chuyển trực tiếp cho anh, anh không nhận tiền mặt."

 

Bạch Lệ: "..."

 

Cô cũng không có tiền mặt.

 

Được rồi, thêm Wechat.

 

Ảnh đại diện của người kia, hàng nghìn năm không thay đổi, là cái mà cô từng bấm rất nhiều lần khi gặp khó khăn vào năm lớp 12. 

 

Đột nhiên nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không thể giải thích được.

 

Như thoáng chốc kéo cô từ thực tại về dĩ vãng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.