🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi cả hai chuẩn bị rời đi, chủ quán đột nhiên đi ra từ quầy, đưa cho một tấm ảnh. 

 

Tấm ảnh mới còn có mùi mực.

 

Bạch Lệ nhận lấy.

 

Trong ảnh, chàng trai và cô gái dường như đang nhìn nhau vô cùng thâm tình.

 

Chỉ khi nhìn thấy tấm ảnh, cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc đó gần đến thế nào. 

 

Quả thật.

 

Tận mắt nhìn thấy cũng không chắc là thật.

 

Cũng giống như những bức ảnh, những gì chụp ra được cũng có thể chỉ là ảo ảnh.

 

Nghĩ vậy, Bạch Lệ lại nhìn kỹ hơn.

 

Cô nhìn trái nhìn phải cố gắng tìm trong ánh mắt mình chút tức giận.

 

Nhưng dù cô có nhìn kỹ đến thế nào cũng không thấy.

 

"Em thích tấm ảnh này lắm à?" Kỷ Lâm Quyến cười cô: “Về nhà hãy đóng khung rồi treo phía trên đầu giường nhé."

 

Bị bắt quả tang, hai má Bạch Lệ đỏ bừng, cô gần như ngay lập tức phản bác: "Em mà thích nỗi gì, em chỉ muốn xem biểu cảm chán ghét của mình có rõ không thôi, ai thèm treo đầu giường chứ, em vứt đi còn được."

 

"Đừng mà." Kỷ Lâm Quyến cười đoạt lấy từ tay cô: “Em không treo thì anh treo." 

 

"Rồi anh nhìn nó mỗi ngày, được không? Việc đầu tiên anh làm mỗi ngày khi thức dậy là nhìn em nửa tiếng."

 

Bạch Lệ: "..."

 

Cô thật sự cảm thấy, so về da mặt dày mình không phải là đối thủ của Kỷ Lâm Quyến.

 

Đi trên đường, không khí ẩm ướt bốc lên, vũng nước dưới chân phản chiếu ánh trăng, cô vẫn còn nhớ chuyện mèo con Kỷ Lâm Quyến nói, nên không nhịn được hỏi: "Không phải anh nói sau khi ăn xong sẽ đưa em đi xem mèo con à?"

 

"Trí nhớ cũng không tệ." Kỷ Lâm Quyến cười cười: “Được, tí nữa anh đưa em về."

 

Anh đút một tay vào túi, lúc này gió thổi lên, anh giúp Bạch Lệ thắt chặt phần viền mũ xung quanh rồi mới rút tay về.

 

Thôi thì, dù sao anh cũng thể hiện khá chính trực. 

 

Thật ra về điểm này, Bạch Lệ tin tưởng Kỷ Lâm Quyến.

 

Hồi đại học, kể cả thời gian nghiên cứu sinh, luôn có bạn trai cùng lớp cố gắng rủ cô đi xem phim. Và khi rủ cô, họ luôn mang theo sạc dự phòng.

 

Sau này cô nghe bạn cùng phòng kể rằng có nhiều chàng trai hẹn hò xem phim với bạn gái, cố ý chọn suất chiếu khuya. 

 

Xem xong phim không chỉ mang theo sạc dự phòng, mà còn chuẩn bị vài chiếc bao cao su. 

 

Chuyện này gần như khiến Bạch Lệ vô cùng chán ghét các bạn nam cùng lớp.

 

Kỷ Lâm Quyến dẫn cô đến bãi đỗ xe của trường, Bạch Lệ mới nhớ lại câu nói của anh trên lớp về việc đỗ xe.

 

Vậy ra anh thật sự bị kẹt xe chứ không phải chỉ là kiếm cớ. 

 

Dù đã khuya đường phố vẫn đông đúc xe cộ, cửa sổ mở một nửa, gió nhẹ mang theo hơi ẩm của cơn mưa thổi vào.

 

Cô sờ mũi, khi gió thổi qua, cô gần như có thể ngửi thấy mùi lẩu trên người.

 

Mùi cay nồng còn đọng lại trong không khí.

 

"Con mèo đó, anh nuôi à?" Bạch Lệ vẫn còn nghĩ về mèo con.

 

Kỷ Lâm Quyến ừ một tiếng: "Trước khi ra trường nhờ mẹ anh đưa về nuôi vài ngày, lúc đó thấy em thích nó lắm." 

 

"Vậy bây giờ nuôi ở nhà dì à?"

 

"Không, nhà anh."

 

Vừa nói chuyện, Kỷ Lâm Quyến vừa bật đèn xi nhan. 

 

Những ngón tay rắn chắc của anh chạm nhẹ vào vô lăng, xoay nhẹ.

 

Bạch Lệ là fan của bàn tay.

 

Vì vậy, cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của anh, không rời mắt.

 

Đến khách sạn, Bạch Lệ theo Kỷ Lâm Quyến lên phòng. 

 

Mở cửa phòng ra, hai người còn đi chưa vào đã nhìn thấy một chú mèo mập ú vẫy vẫy cái đuôi, lắc lư đi tới chỗ khe cửa, nó giơ bàn chân lông xù ra cào cào, có vẻ như muốn cào toác cửa ra để có thể luồn nổi cái thân mập mạp của mình vào.

 

Nhìn thấy Bạch Lệ, mèo con chẳng hề sợ sệt.

 

Nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Lệ bằng đôi mắt tròn xoe một lúc lâu mới kêu lên: "Meo meo!".

 

Kỷ Lâm Quyến cúi xuống gãi cằm nó, mèo con nhắm mắt thích thú. 

 

Một lúc sau, nó ngơ ngác nhìn Bạch Lệ hồi lâu, cái đầu tròn nhỏ nghiêng nghiêng như muốn nói: Sao chị không gãi cằm cho em!

 

Bị dáng vẻ đáng yêu này mê hoặc, đôi mắt của Bạch Lệ sáng lên lấp lánh.

 

Cô vội chạm vào đầu mèo con, lòng bàn tay mềm mại mịn màng: "Nó tên là gì vậy?"

 

"Tiểu Bạch." Kỷ Lâm Quyến đột nhiên dừng lại, chữ "Lệ" cuối cùng bị anh nuốt ngược vào. 

 

"Nhưng rõ ràng nó có chút màu cam mà."

 

"Ừ, thế thì sao."

 

Bạch Lệ: "... Được rồi, coi như em chưa nói gì đi."

 

Tạm dừng một chút, cô hỏi: "Đi đâu anh cũng dẫn theo nó bên cạnh à?"

 

"Không có." Kỷ Lâm Quyến nói: “Vì muốn gặp em nên anh mới dẫn nó theo."

 

Thế à. 

 

Bạch Lệ trầm ngâm, nhưng chỉ dừng lại một giây, suy nghĩ của cô lập tức tập trung vào cơ thể mèo của Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch."

 

"Meo meo!"

 

"Tiểu Bạch."

 

"Meo meo!"

 

Cho đến khi thấy cô chơi một hồi, Kỷ Lâm Quyến mới chậm rãi nói: "Thật ra nó tên là Tiểu Bạch Lệ." 

 

"Meo meo!" Mèo con bị gọi nhầm tên, vô cùng xấu hổ. Nó lắc đầu quẩy mông, như thể nó cũng cảm nhận sâu sắc rằng cái tên “Tiểu Bạch” và “Tiểu Bạch Lệ” căn bản không cùng đẳng cấp!

 

Ngày nay, ngay cả một chú mèo con cũng không muốn trở nên tầm thường đâu. 

 

Bạch Lệ: "... Anh cố ý đúng không, Kỷ Lâm Quyến."

 

"Không gọi anh trai à?" Kỷ Lâm Quyến rót cốc nước đưa cho cô, mỉm cười.

 

Bạch Lệ từ chối: "Không gọi đâu, anh là người xấu."

 

Kỷ Lâm Quyến im lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên nụ cười: "Anh thì rất muốn làm người xấu." 

 

Anh thở dài, giơ tay lên xoa má cô.

 

Bạch Lệ không né tránh, bị anh vừa xoa vừa nhéo. 

 

"Hôm nay anh thích xoa má em ghê nhỉ?" Cô bất mãn lẩm bẩm.

 

Kỷ Lâm Quyến cười cười: "Không hẳn. Bỏ vài từ, hôm nay anh thích em."

 

Quên đi quên đi quên đi. 

 

Bạch Lệ cầm cốc nước uống vài ngụm.

 

Sau khi gặp mèo con, Bạch Lệ ôm nó chơi một lúc, thấy đã gần 11h30, Kỷ Lâm Quyến đưa cô về ký túc xá.

 

Đèn trong ký túc xá đã tắt, mấy ngày nay bạn cùng phòng của cô đã về nhà nghỉ phép, chỉ có cô ở trong ký túc xá.

 

Sau khi tắm rửa xong, Bạch Lệ tắt máy tính lên giường.

 

Trước khi ngủ, cô mở điện thoại ra xem, phát hiện cách đây nửa tiếng, Kỷ Lâm Quyến đã nhắn tin cho cô.

 

[Kỷ: Đến ký túc rồi à?]

 

Bạch Lệ mím môi, anh vẫn chưa nhận tiền chuyển khoản của cô. 

 

Đầu ngón tay của cô dừng lại trên màn hình một lúc trước khi chậm rãi trả lời bằng hai từ.

 

[LiLy: Đến rồi.]

 

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

 

[Kỷ: Ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon.]

 

Bạch Lệ không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh hồi lâu.

 

...

 

Cuối tuần, Bạch Lệ cùng với Giang Tinh Tự lên du thuyền để tham gia hoạt động.

 

Cô không chỉ gặp chủ tịch Tập đoàn Tín Nghiệp, mà còn trò chuyện vài câu với đối phương.

 

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Bạch Lệ cảm thấy rất căng thẳng.

 

Họ thảo luận vài câu về chuyên môn và không chuyên môn, cô cũng miễn cưỡng có thể xoay sở ứng phó được.

 

Bạch Lệ cảm thấy mình trả lời không tốt lắm, nhưng khi ra về, người đó rất thành khẩn đưa danh thiếp, bày tỏ sự tán thưởng Bạch Lệ, đồng thời đưa cô cơ hội ưu tiên được ứng tuyển vào nội bộ. 

 

Có thể được làm việc ở công ty mình thích là một cơ hội hiếm có. 

 

Cành ô liu đến nhanh như vậy, cô vẫn có chút không thể tin được.

 

Thời gian dần trôi, rất nhanh đã đến cuối tháng.

 

Bạch Lệ đã hoàn thành việc giáo sư giao, đã bắt đầu là công việc nội bộ của Tín Nghiệp. 

 

Bỗng chốc dường như bận rộn đến mức cô không có đủ thời gian, cô ước gì có thể tách ra thành hai người.

 

Như vậy, Kỷ Lâm Quyến đã bị cô lãng quên.

 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này đều là Kỷ Lâm Quyến lái xe đến trường rồi kéo cô đi ăn, anh cũng nghiêm khắc giám sát cô ăn ba bữa một ngày không bỏ bữa nào.

 

"Bây giờ em quá gầy, có thể bị gió cuốn đi mất." Kỷ Lâm Quyến vặn nắp chai sữa tươi, đưa cho cô.

 

Bạch Lệ vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc, vừa không tập trung nói: "Cũng không khoa trương đến mức đó đâu."

 

Kỷ Lâm Quyến nheo mắt nhìn cô: "Em đã quên chuyện bị đau dạ dày đến mức phải nhập viện rồi à? Có cần anh nhắc lại không? Hửm?"

 

Anh có vẻ hơi tức giận và giọng điệu hơi lạnh lùng hơn.

 

"À. Em không có quên." Bạch Lệ lè lưỡi, cô vẫn còn nhớ tới lần nội soi dạ dày kinh khủng đó, nghĩ đến thôi là lưng cô đã toát ra mồ hôi lạnh.

 

Nói xong cô cầm lấy chai sữa tươi uống mấy ngụm lớn.

 

Nhưng thành thật mà nói, nếu không có Kỷ Lâm Quyến mỗi ngày chạy đến canh chừng cô ăn uống, chắc cô chỉ ăn có một bữa thôi.

 

Cuối tháng, Kỷ Lâm Quyến phải sang Nhật thi đấu.

 

Trước khi đi anh ở cổng trường hỏi cô có muốn gì không.

 

Bạch Lệ cũng không biết mình muốn gì, nhưng cô chợt nhớ tới trong truyện cổ tích Cinderella, bố của Cinderella sắp đi xa có hỏi con gái muốn đem về thứ gì, thứ Cinderella muốn chính là cành cây cọ vào mũ của bố khi bố trở về. 

 

Vì vậy, cô trả lời một cách nghiêm túc: "Vậy mang về cho em cánh hoa anh đào đầu tiên anh nhìn thấy ở Nhật đi."

 

Kỷ Lâm Quyến im lặng hồi lâu, đôi mắt đen nheo lại, một lúc sau mới mỉm cười xoa đầu cô: "Được."

 

"Vậy, cuối cùng em cũng chịu công nhận anh làm bố rồi à?" Kỷ Lâm Quyến thản nhiên cười, ánh mắt nhìn cô chằm chằm luyến tiếc không rời.

 

Cuộc hành trình này sẽ mất hơn nửa tháng, phải lâu lắm mới được gặp lại cô.

 

Bạch Lệ bất mãn lắc đầu nói: "? Không được nói linh tinh đâu đó." 

 

Kỷ Lâm Quyến cũng không để ý chút hành động mờ ám của cô, anh chỉ cười nói: "Thứ em muốn không phải giống với thứ Lọ Lem đã xin với bố mình sao, hửm?" 

 

Bạch Lệ: Không phải chứ, vậy mà anh cũng biết?

 

Chờ đã! Kỷ Lâm Quyến cũng xem cô bé Lọ Lem à?

 

"Em bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của anh rồi đấy."

 

Nghe cô nói câu đó xong, Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng mỉm cười: "Anh thật sự nên đè em xuống giường để em có thể cảm nhận thử xu hướng tính dục của anh."

 

...

 

Kỷ Lâm Quyến đi không bao lâu, mỗi ngày vẫn trôi qua bình thường.

 

Chỉ là dường như Bạch Lệ cảm thấy trong lòng đột nhiên trống trải, giống như vô cùng không quen.

 

Cho dù là vậy, cô cũng không chủ động nói chuyện với Kỷ Lâm Quyến. 

 

Có vẻ tính cách của cô vốn kỳ quặc như vậy. 

 

Nếu yêu đương thì chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi.

 

Tuy nhiên, Kỷ Lâm Quyến dường như không để ý, anh vẫn nói chuyện bình thường với cô, thậm chí còn chụp ảnh hoa anh đào anh định mang về cho cô.

 

Anh đã dùng nhựa bọc nó lại để có thể giữ lâu hơn. 

 

Trong những ngày thi đấu, cho dù có bận đến đâu Bạch Lệ vẫn chờ đợi trước máy tính đúng giờ.

 

Xem anh thi đấu còn hồi hộp hơn chính cô tham gia, cô gần như nín thở xem cho đến hết.

 

Cô muốn nhìn thấy anh chiến thắng, muốn mãi mãi nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của chàng trai trước mắt.

 

Ở những trận đấu loại trước, Kỷ Lâm Quyến đã thi đấu khá tốt.

 

Ngay cả khi đối đầu với một tuyển thủ kỳ cựu rất nổi tiếng của Nhật, anh vẫn có thể loại đối thủ chỉ trong vòng một phút.

 

Vài ngày liên tiếp, anh chưa thua trận nào. 

 

Bạch Lệ cũng dần yên tâm.

 

Ngày thi đấu vòng loại, Bạch Lệ đang ăn mì ở căng tin. 

 

Tivi treo tường của căng tin đột nhiên phát sóng môn thể thao, vừa đúng lúc là trận của Kỷ Lâm Quyến.

 

Cô giật mình, đũa suýt rớt xuống đất.

 

Do căng tin đông người nên dần có nhiều sinh viên tụ tập lại xem.

 

Một vòng loại ba hiệp, mỗi lượt thi đấu ba phút, nghỉ một phút. 

 

Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, Kỷ Lâm Quyến dường như liên tiếp thất bại. 

 

Trong căng tin vang lên tiếng thở dài. 

 

Kết thúc trận đấu, tivi chuyển kênh.

 

Bạch Lệ không biết mình cảm thấy thế nào.

 

Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thoát ra được.

 

Rõ ràng người nên buồn là Kỷ Lâm Quyến, nhưng cô lại cảm thấy đau lòng như chính mình gặp chuyện.

 

Cô gần như vô thức rút điện thoại ra định nhắn tin cho Kỷ Lâm Quyến.

 

Nhưng nghĩ lại, giờ chắc là anh mới thi xong, chưa được xem điện thoại.

 

Vài miếng còn lại cô ăn không nổi nữa nên lấy điện thoại ra lướt đọc Weibo của các blogger liên quan. 

 

Rất nhanh, blogger đấu kiếm đã tung ra các video về cuộc thi, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. 

 

Bạch Lệ bấm vào xem.

 

Các phóng viên vây kín cửa sân, vô số micro và đèn flash đưa tới tấp vào Kỷ Lâm Quyến, họ liên tục nói điều gì đó bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu. 

 

Kỷ Lâm Quyến bị vây quanh nhưng vẻ mặt không có chút cảm xúc gì.

 

Nhưng anh càng vô cảm, lại càng làm cho Bạch Lệ thấy đau lòng. 

 

Trong video có người đẩy anh một cái, Kỷ Lâm Quyến khó chịu nhìn sang, ánh mắt đó lại bị các phóng viên cố ý phóng đại, thậm chí còn hét lên nói gì đó.

 

Tóm lại, từ giọng điệu và biểu cảm có thể thấy được, những phóng viên này không mấy thân thiện với phản hồi của Kỷ Lâm Quyến, rõ ràng là đang muốn công kích thất bại của anh, thậm chí có nhiều phóng viên còn cười khẩy, vừa chế giễu vừa hận không thể đưa micro áp sát vào người Kỷ Lâm Quyến.

 

Đến đây, video kết thúc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.