Nghe thấy Bạch Lệ nói chuyện với mình, Kỷ Lâm Quyến lập tức dời tầm mắt về phía cô, vụn băng bị hòa tan trong nháy mắt.
Ánh đèn trên đỉnh đầu có chút tối tăm, nhưng cũng không hề ảnh hướng đến việc anh quan sát dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Bạch Lệ.
Anh nhấc áo khoác trên khuỷu tay mình lên, nói rõ mục đích đến đây của mình với vẻ không được chân thành cho lắm: “Sợ em bị lạnh, mang áo tới cho em.”
“Trời lại mưa rồi.”
Giọng của anh rất nhẹ, cũng rất chậm.
Giọng điệu dịu dàng sâu lắng, như là muốn chầm chậm lêu lổng vào trong lòng Bạch Lệ.
Ánh đèn trong quán rượu được điều chỉnh không quá sáng cũng không quá tối.
Đồng nghiệp ở bên cạnh nhận ra Kỷ Lâm Quyến, biết anh là tuyển thủ đấu kiếm khá nổi tiếng, cũng biết bình thường xác suất gặp được không lớn, vì thế lập tức nhiệt tình mời anh ngồi xuống chơi cùng.
Kỷ Lâm Quyến giả vờ chần chừ, giống như là rất ngoan ngoãn nghe theo quyết định của bạn gái nhà mình, đưa mắt nhìn về phía cô, đang chờ cô ra quyết định: “Cho anh ở lại không?”
Cô gái nhỏ đã uống say khướt rồi, nhưng có vẻ như chính bản thân cô vẫn chưa ý thức được, chỉ cười với anh chứ không nói gì cả, còn dịch sang bên cạnh, chừa ra một chỗ trống rất lớn, vỗ vỗ: “Đến đây ngồi đi.”
Kỷ Lâm Quyến ngồi xuống, ánh mắt lười biếng liếc qua phía đối diện.
Chỉ là một ánh mắt hời hợt.
Trần Dục lập tức toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng anh ta cũng biết lúc này Kỷ Lâm Quyến không nhìn anh ta, nhưng cảm giác áp lực và chột dạ vẫn ùa đến. Cho dù ánh mắt của đối phương chỉ hơi chếch qua một chút, thì anh ta cũng cảm thấy lòng mình như bị dao đâm vậy.
Đau từng chút, từng chút một.
Có sự tham gia của Kỷ Lâm Quyến, trò chơi lại được tiếp tục.
Bình rượu xoay tới xoay lui mấy lần, lại chỉ về phía Bạch Lệ lần nữa.
“Lệ Lệ, lần này cô chọn cái gì đây?” Đồng nghiệp hỏi.
Đầu Bạch Lệ rất choáng váng, lúc này cô đang tựa vào vai của Kỷ Lâm Quyến, nhưng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt.
“Lần này tôi chọn nói thật.” Cô l**m cánh môi đã khô khốc, dịu dàng nói.
Đồng nghiệp nhìn qua nhìn lại giữa cô và Kỷ Lâm Quyến một cách mờ ám, hỏi: “Hai người các người, là ai theo đuổi ai trước thế?”
Bạch Lệ sửng sốt một giây, cảm giác khó chịu giống như là tuôn ra ngoài cùng với hơi rượu vậy.
Suy nghĩ của cô bỗng trở nên trống rỗng.
Không khống chế được mà nhớ lại đoạn ký ức yêu thầm vừa khổ sở vừa chua xót kia.
Xung quanh yên tĩnh, giống như đều đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhưng cổ họng của cô giống như bị nghẹn lại, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Im lặng một lát.
“Là tôi theo đuổi cô ấy.” Lông mày của Kỷ Lâm Quyến hơi nhếch lên, thản nhiên nói.
Nói xong, anh uống ly rượu trước mặt Bạch Lệ.
“Còn vấn đề gì không?”
Vi phạm quy tắc, đương nhiên phải bị phạt uống rượu.
Đồng nghiệp cười xua tay: “Không có, không có.”
Bình rượu lại xoay tròn một lần nữa, chút nhạc đệm nhỏ này cũng không ảnh hưởng mấy.
Nhưng Bạch Lệ lại vô thức mà nhìn Kỷ Lâm Quyến một cái.
Trong lòng cô có một sự rung động nho nhỏ.
Một lúc lâu sau, cô giống như động vật nhỏ muốn sưởi ấm, dụi đầu vào Kỷ Lâm Quyến.
…
Trời đổ mưa mấy ngày liền, rạng sáng hơn một giờ, những cửa hàng trên phố đi bộ đều đã đóng cửa, ít người hơn rất nhiều, chỉ còn lác đác mấy người đi bộ vội vã đi ngang qua, có lẽ là vừa làm xong ca đêm, đang vội vã về nhà, tầm mắt không hề dừng lại chút nào.
Ra khỏi quán pub, Kỷ Lâm Quyến nắm tay cô.
Cô gái nhỏ dù có làm cách nào cũng không đi thẳng được, mờ mịt lại buồn rầu mà nhíu mày lại, vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân trong đó.
“Anh thấy em đi có thẳng không?” Cô hỏi.
Kỷ Lâm Quyến rũ mắt xuống nhìn, thẳng chỗ nào chứ, sắp méo thành đường cong Lagrange* đến nơi rồi.
*Lagrange: Joseph-Louis Lagrange (1735-1813),nhà toán học và vật lý học người Pháp
Anh thờ ơ trả lời: “Ừ, thẳng lắm.”
Bạch Lệ không tin tưởng anh lắm: “Anh không lừa em đấy chứ, sao em cứ có cảm giác em đang đi lệch vậy nhỉ.”
“Đương nhiên là không rồi.” Kỷ Lâm Quyến vừa nói, vừa ngăn cô dẫm vào vũng nước.
Một lúc lâu sau, cô gái nhỏ cũng đã phát hiện ra, vì vậy lập tức mắng anh bằng chất giọng ngọt ngào: “Anh lừa em.”
“Em vốn không hề đi thẳng.”
Kỷ Lâm Quyến bị cô chọc cười, tiện tay nhéo hai má mềm mại của cô, anh không nỡ buông cảm xúc mịn màng trong lòng bàn tay ra.
Tiếp tục đi về phía trước là một đoạn cầu vượt rất dài.
Nhưng lúc này Bạch Lệ vẫn còn mơ mơ màng màng, giống như là dù cho nói cái gì hay làm cái gì thì cũng chậm mất nửa nhịp, rất lâu sau mới phản ứng lại.
Khi cô đi lên bậc thang, Kỷ Lâm Quyến đi ở đằng trước cô, ánh trăng vắng lặng chiếu xuống, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
Anh vươn tay: “Anh bế em lên.”
Bạch Lệ ngơ ngác đưa tay qua.
Chỉ trong chớp mắt đã bị anh nắm chặt.
Lực kéo khiến cô không đứng vững được, lập tức nhào vào trong lòng anh.
Hơi thở rất gần, cô có thể nghe thấy tiếng th* d*c của anh.
Nhờ có ánh trăng mà chỉ cần hơi ngước mắt là có thể thấy rõ đường nét hàm dưới của anh, cùng với hầu kết hơi run nhẹ.
Đôi môi mỏng xinh đẹp của anh mím lại, lúc này đang nhếch khóe môi cười, không quan tâm đến thứ gì cả.
Tần suất tim đập rất nhanh, nhưng Bạch Lệ lại không biết vì sao nó lại đập nhanh như thế, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Còn dám giấu anh uống rượu? Hử?” Kỷ Lâm Quyến ôm cô, bụng ngón tay không coi ai ra gì mà v**t v* vòng eo mảnh khảnh của cô, còn trừng phạt mà nhéo một cái như đang tính trả thù, không dùng chút sức nào.
Ý đồ của chàng trai chơi trò chơi vừa nãy kia quá rõ ràng, anh không thể không để ý được.
Anh vẫn luôn biết Bạch Lệ rất xuất sắc, như là ngôi sao lấp lánh nhất trong màn đêm, lúc nào cũng chỉ cần nhìn một cái là có thể phát hiện.
Tuy nhiên cũng có chút không chân thật, giống như anh chẳng thể hoàn toàn nắm chắc được mối quan hệ này.
“Là rượu. Nhưng em cảm thấy độ rượu không cao lắm mà.” Bạch Lệ còn đang muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà đầu choáng váng quá, cô ậm ừ một lúc lâu vẫn không biết mình đã nói rõ với Kỷ Lâm Quyến chưa: “Vả lại tên nó còn là Long Island Iced Tea, nghe giống như trà hoa quả ngọt vậy.”
Chẳng lẽ lâu rồi cô không uống rượu, nên tửu lượng của cô bây giờ đã thấp đến mức chỉ uống một ly là gục à?
Kỷ Lâm Quyến nheo mắt, trái lại cũng không giải thích cho cô Long Island Iced Tea là cái gì.
Bỗng có một cơn gió thổi đến, làn gió mát mẻ mang theo sự ẩm ướt khiến cho Bạch Lệ tỉnh táo hơn một chút.
Cô ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chằm chằm vào Kỷ Lâm Quyến.
Cố gắng tìm được bóng của mình ở trong con ngươi đen láy của anh.
“Đang nhìn cái gì đấy?” Anh hỏi.
Bạch Lệ mím môi: “Hửm… Đang nhìn anh, cũng đang nhìn chính em.”
“Như vậy thì, em và anh có thể đồng thời xuất hiện ở trong mắt em, thật là kì diệu.” Cô nói tiếp.
Kỷ Lâm Quyến cười: “Vẫn còn thứ kỳ diệu hơn cơ.”
Bạch Lệ hoang mang nheo mắt lại: “Là cái gì thế?”
Cánh môi mềm mại áp lên, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng của anh đặt ở trên eo cô.
Hơi thở hỗn loạn mà nóng bỏng phả đến, giọng nói anh rất trầm: “Bây giờ.”
Anh giơ tay vân vê vành tai cô, dùng lực không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại dây dưa mập mờ.
Hàm răng cắn nhẹ rồi l**m láp, anh câu lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, xúc cảm ấm áp liên tục không có dấu hiệu giảm xuống, càng ngày càng nóng bỏng.
Bị anh hôn một lúc như vậy, hơi thở của Bạch Lệ dần trở nên không đều.
Đầu óc của cô mê man hỗn loạn, dựa theo bản năng mà phản ứng lại phối hợp với anh.
Hai cánh tay mảnh khảnh khoác lên vai anh, nhưng lại giống như không nhịn được, dùng lực kéo xuống.
Rất lâu sau, Bạch Lệ quay đầu thở hổn hển, hơi thở của anh phả vào vành tai cô. Vành tai nhanh chóng bị anh cắn lấy, hơi thở nóng rực, nóng đến nỗi đáy lòng cô tê dại ngứa ngáy.
Bạch Lệ nhỏ giọng xin tha, nói: “Đừng… Được, được rồi.”
“Hừm, tạm thời bỏ qua cho em.” Anh trả lời lại, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
Sau đó anh cũng không làm gì nữa, chỉ yên lặng ôm cô.
Đêm khuya, xung quanh yên tĩnh, gió thổi đến nỗi lá cây rơi lã chã.
Bị gió thổi như vậy một lát mà độ nóng trên mặt Bạch Lệ vẫn chưa hạ bớt.
Cô vùi đầu vào trong lòng Kỷ Lâm Quyến, đôi mắt khép hờ, ổn định lại đợt sóng tràn ra từ đáy lòng.
Im lặng một lúc lâu không lên tiếng.
“Dù chỉ là một chốc lát thôi cũng được, muốn nghe em nói thích anh.” Giọng của anh rất trầm, gần như là đang thì thầm.
Trái tim của Bạch Lệ đập mạnh một cái.
Lòng bàn tay vừa nãy còn khô ráo đột nhiên trở nên ẩm ướt.
Giống như đã đưa ra quyết định gì đó, cô từ từ vươn tay, nắm lấy tay Kỷ Lâm Quyến.
Khi bàn tay đan vào nhau, cảm giác tê dại rất nhỏ hòa tan lại với nhau.
Cho tới bây giờ cô vẫn rất thích anh.
Giấc mộng thời cấp ba, bây giờ đã viên mãn.
“Kỷ Lâm Quyến, em thích anh.”
Người đang ôm cô bỗng chốc cứng đờ lại.
“Thích cỡ nào?”
“Rất thích rất thích.”
Cô gái nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ từ trong lòng anh lên, men say trong mắt cô vẫn còn rất rõ, sau đó lại nhón chân lên.
Kỷ Lâm Quyến cúi đầu xuống phối hợp với cô, chỉ thấy cô v**t v* giống như đang vỗ về an ủi.
Cô dùng lực rất nhẹ, giống như đang v**t v* một con chó lớn.
“Ngoan.”
“…”
…
Cuối cùng khi về nhà, Kỷ Lâm Quyến phải bế Bạch Lệ về.
Suốt một chặng đường xa như thế, nhưng cô gái nhỏ ngủ rất ngon ở trong lòng anh.
Cái tên Long Island Iced Tea này nghe thì quả thật có hơi lừa người, độ cồn của nó cũng không hề thấp.
Vào phòng, Kỷ Lâm Quyến đặt Bạch Lệ đang ngủ say lên giường, sửa sang mọi thứ giúp cô một lượt, rồi chỉnh góc chăn. Cô gái nhỏ nhắm chặt hai mắt, lông mi vừa dài vừa cong đang run rẩy, dường như gặp phải cơn ác mộng nào đó, lông mày cứ nhíu chặt mãi.
Kỷ Lâm Quyến hôn lên ấn đường của cô.
Đợi đến khi giữa hai đầu lông mày của cô dãn ra thì mới đóng cửa lại.
Ánh sáng trong phòng khách dần biết mất qua khe cửa.
Một lúc lâu sau, lại quay về sự yên tĩnh vốn có.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.