Gần đến những ngày cuối năm, đường phố vắng lặng trắng xóa cũng dần giăng đèn kết hoa, như là đang dùng một cách khác để xua tan sự lạnh lẽo.
Khi Bạch Lệ mới từ công ty đi ra, đã thoáng thấy Kỷ Lâm Quyến đang chờ ở cách đó không xa.
Anh bình thản đứng ở bên cạnh đồ trang trí ở cổng công ty, áo gió màu đen hơi mở, vai rộng eo hẹp, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Cách bầu không khí lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen nhánh của anh như cười như không.
"Chờ lâu chưa?" Bạch Lệ chạy hai bước nhỏ đến trước mặt anh, hai má đỏ bừng, giải thích lý do mình ra ngoài trễ: "Bỗng nhiên tổ chức một cuộc họp năm phút, khi muốn nói với anh, lại phát hiện điện thoại hết pin."
"Em chạy một mạch ra ngoài, chỉ sợ anh phải đợi ở bên ngoài quá lâu." Hơi thở cô không đều, đôi mắt hạnh cong lên.
"Không lâu lắm." Động tác kéo cổ tay cô gái nhỏ của Kỷ Lâm Quyến cực kỳ tự nhiên, khớp xương của cô hơi lạnh, ngón tay tinh tế trắng nõn cũng phiếm lạnh. Đôi mắt đen hơi rủ xuống, anh cuộn lòng bàn tay lại, gốc ngón tay càng dán chặt hơn, muốn truyền nhiệt độ ấm áp qua: "Có đói bụng không, đi ăn gì đó không?"
"Lẩu." Bạch Lệ vừa nghe thấy chữ ăn, đôi mắt hạnh lập tức sáng lên.
Nhiệt độ không khí gần đây thấp đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, trong thời sự vẫn luôn đưa tin là mùa đông năm nay lạnh giá, gặp phải một luồng khí lạnh hiếm có.
Thời tiết như vậy, đi ăn một chầu lẩu nóng hổi là thoải mái nhất, cả người đều có thể ấm lên.
"Được." Kỷ Lâm Quyến thắt chặt khăn quàng cổ giúp cô: "Mẹ nói hỏi khi nào em nghỉ, năm nay qua đó không?"
Bạch Lệ suy nghĩ một chút: "Tới nhà anh ăn Tết sao?"
Kỷ Lâm Quyến lên tiếng đáp: "Ừm."
"Lấy... thân phận bạn gái?" Bạch Lệ không quá chắc chắn. Mặc dù bây giờ Thái Gia Hòa cũng biết cô đang hẹn hò với Kỷ Lâm Quyến, hơn nữa cô cũng thường xuyên đến ăn chực, nhưng mà vẫn có cảm giác rất kỳ lạ.
Đến nhà thăm hỏi ngày Tết, giống như mang theo một ý nghĩa sâu xa khác vậy.
Là rất chính thức.
Kỷ Lâm Quyến khẽ nhướng mày: "Nếu không thì sao? Em muốn lấy thân phận gì."
"Không, không." Bạch Lệ chớp chớp mắt, muốn nói thật ra cô có thể lấy thân phận khác, chỉ sợ anh không đồng ý.
Ví dụ... bố.
...
Sắp tới kỳ nghỉ, Chung Trần Di đã gọi điện thoại ba ngày liên tiếp, muốn bảo Bạch Lệ về nhà ăn Tết.
Từ khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, quả thật đã hơn hai năm rồi Bạch Lệ không về thăm nhà.
Mấy năm trước khi Chung Trần Di gọi điện thoại tới, lúc nào cô cũng lấy việc học và công việc ra để làm cái cớ từ chối.
Cô không muốn về lắm.
Không giống với con cái của những gia đình bình thường khác, đối với Bạch Lệ mà nói, sự ấm áp của gia đình cũng không nhiều, trái lại là áp lực nặng nề đến nỗi khiến cô muốn chạy trốn.
Cho nên bầu không khí đón Tết hàng năm, dường như cô không cảm nhận được niềm vui của việc cả gia đình sum vầy như những người khác.
Có đôi lúc ngay cả chính Bạch Lệ cũng suy nghĩ, có phải cô đã quá lạnh nhạt ở phương diện cư xử với người thân này hay không.
Nhưng mà năm nay thái độ của Chung Trần Di rất kiên trì, cũng như là đang cố gắng cứu vãn lại thứ gì đó.
Nói chuyện điện thoại một lúc lâu, trước khi cúp máy, Chung Trần Di nghẹn lời một lúc, mới chậm rãi nói.
"Mẹ biết gia đình này khiến con cảm thấy thất vọng."
"Mẹ cũng không phải một người mẹ đủ tư cách."
"Ngoài mong muốn kiểm soát con ra, mẹ thậm chí còn không biết lúc trước khi mẹ tái hôn, con bị những đứa trẻ khác trong đại viện ăn h**p lâu như vậy."
"Rất nhiều lúc, mẹ chỉ muốn để con đi tranh đi giành, luôn luôn ngồi yên ổn ở vị trí thứ nhất, luôn luôn xuất sắc hơn người khác, nhưng lại quên mất rằng con cũng chỉ là một đứa trẻ, con cũng cần sự khích lệ và khen ngợi."
"Năm nay, con về nhà có được không? Chúng ta từ từ hàn gắn lại mối quan hệ này nhé."
Cúp điện thoại, Bạch Lệ im lặng một lúc lâu.
Cô vẫn luôn biết tính hiếu thắng của Chung Trần Di, cũng chưa từng mong chờ rằng có một ngày, Chung Trần Di sẽ dùng giọng điệu thái độ như thế để trao đổi nói chuyện với cô, như là đang dùng hành động để nói với cô, tất cả đều đang từ từ tốt lên, đều đang thay đổi.
Đáy lòng giả vờ cứng rắn như là được một cái lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, trở nên mềm mại.
Nghĩ đi nghĩ lại, năm nay cô vẫn quyết định về nhà.
Ngày đi, Kỷ Lâm Quyến đưa cô đến cổng nhà ga.
Đúng ngay lúc xuân vận*, cổng soát vé vào ga cách đó rất xa đã có một hàng người đứng xếp hàng rất dài.
*Xuân vận: đợt “di cư” lớn nhất mỗi năm và đặc trưng của Trung Quốc, khi người dân đổ về quê ăn Tết.
Người người chen chúc, đoàn người đông nghẹt như làn sóng dâng lên, ồn ào náo nhiệt.
Kỷ Lâm Quyến bình thản đứng ở cửa vào ga, áo gió màu đen khẽ mở, vai rộng eo hẹp.
Đôi mắt khẽ rũ xuống, anh nói: "Có thể đi trễ hơn vài ngày không, anh lái xe đưa em đi."
"Lái xe về phải mười mấy tiếng đó." Bạch Lệ xách tay hãm, trời lạnh, cô đeo chiếc khăn quàng lông xù hình gấu nhỏ, hơi thở thở ra trắng xóa, mũi cũng đã lạnh đến nỗi đỏ bừng: "Không cần anh phải mệt mỏi như vậy, em tự mình ngồi xe về tiết kiệm lại phải chăng."
"Việc này có gì mà mệt hay không chứ." Kỷ Lâm Quyến không quá để ý mà cười cười, tiện thể nắm lấy cổ tay của cô gái nhỏ. Khớp xương lạnh lẽo của cô, anh lại cúi đầu xuống, hà hơi thở nóng hổi: "Sao lại không đeo bao tay?"
"Lúc tới giờ em đã đặt ở trên bàn rồi, cuối cùng ngồi trên xe mới phát hiện không cầm theo." Bị anh bắt được điểm yếu, cô gái nhỏ ngượng ngùng mà thè lưỡi, mũi nhỏ đỏ bừng, lông mi dài mà cong khẽ run, trông đáng yêu như một con búp bê.
Kỷ Lâm Quyến hơi hất cằm, đáy mắt đen nhánh thản nhiên nhìn cô: "Quên trước quên sau."
Nói xong, anh đưa tay vò vò cái mũ lông xù gấu nhỏ trên đầu Bạch Lệ.
Sắp phải xa nhau hơn chục ngày, tóm lại thì vẫn cảm thấy thời gian chung sống chưa đủ thỏa mãn.
Kỷ Lâm Quyến âm thầm thở dài, muốn hôn cô, nhưng đang ở nơi đông người, anh còn chưa tới gần thì cô gái nhỏ đã xấu hổ mà trốn đi thật xa.
"Về đến nhà nhớ phải trả lời cuộc gọi video của anh." Kỷ Lâm Quyến bụm tay cô, sưởi ấm: "Còn phải ăn cơm đúng giờ, mùa đông lạnh không được mặc đồ ngủ quá mỏng ra khỏi nhà, khoảng thời gian trước cực khổ như vậy, giờ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đừng thức khuya."
Không nỡ buông bàn tay nhỏ bé tinh tế mềm mại của cô ra, giữa các kẽ tay v**t v* nhẹ nhàng chậm rãi.
Bạch Lệ gật đầu như giã tỏi: "Được, em biết rồi. Em phát hiện sao mà bây giờ anh càng ngày càng thích lo lắng, giống như một ông bố lớn tuổi, chẳng lẽ đây là sự khác biệt tuổi tác."
Kỷ Lâm Quyến trầm ngâm mà khẽ cười một tiếng: "Anh cũng không ngại việc làm bố đâu, hay là em gọi một tiếng cho anh nghe thử xem?"
Bạch Lệ nhìn anh bằng vẻ mặt không thể hiểu nổi: "... Không, em chỉ đang nói là anh lớn tuổi thôi."
"Lớn tuổi thì làm sao?" Kỷ Lâm Quyến khẽ híp mắt lại: "Hình như em rất có ý kiến với tuổi tác."
Anh tới gần, nói rõ từng chữ một: "Hửm? Nhóc con."
Thấy anh để ý, Bạch Lệ cũng biết chừng mực, đầu lắc như trống bỏi: "Đương nhiên là không rồi."
Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà híp mắt cười, đôi mắt hạnh không thể kiềm chế được mà cong lên, giống như trăng lưỡi liềm.
Kỷ Lâm Quyến quẹt chóp mũi của cô, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại.
Bạn gái của mình, đương nhiên là chỉ có thể nuông chiều.
Gió lạnh thổi vào nhà ga một lúc.
Cặp đôi trẻ xách va li hành lý ở bên cạnh cũng lưu luyến không rời mà chia xa.
Bạch Lệ liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại.
"Bây giờ phải vào rồi sao?" Kỷ Lâm Quyến hỏi cô.
Bạch Lệ gật đầu, tai của gấu nhỏ trên khăn cổ lắc lư qua lại theo động tác của cô: "Ừ, phải soát vé rồi."
Kỷ Lâm Quyến hôn vài cái lên đầu ngón tay cô, rồi lại xoa đầu Bạch Lệ: "Đi đi."
Anh đút một tay vào trong túi quần, hỏi như đang đùa giỡn nói: "Thật sự không dẫn anh về cùng?"
"Lần sau đi." Sợi tóc trên trán bị thổi bay, bầu không khí mát lạnh ẩm ướt bao trùm thổi đến. Bạch Lệ vội vàng giơ tay ấn xuống: "Vẫn chưa nghĩ kỹ xem phải nói thế nào..."
Nói thế nào với cả nhà.
Nói được nửa câu, thì cô dừng lại.
Nhắc tới gia đình, thì không thể không nói đến những việc mà Chung Trần Di đã làm hồi trước khi cô còn học cấp ba.
Mặc dù Bạch Lệ biết Kỷ Lâm Quyến đã không còn để ý nhiều đến những thứ Chung Trần Di đã từng làm, nhưng nếu như thật sự nhắc tới những chuyện như về nhà, cô vẫn sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Tuy rằng trốn tránh rất xấu hổ, nhưng thật sự rất thoải mái.
Không khí như ngừng lại.
Kỷ Lâm Quyến không nhanh không chậm mà ôm cô vào lòng.
Cái ôm ấm áp lại thơm tho của anh, có một sự an tâm không thể giải thích được.
"Lúc nào cũng được, anh sẵn lòng chờ." Anh kề bên tai cô nói: "Thả lỏng chút."
Bạch Lệ khẽ thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy eo của anh, không nhịn được mà dùng mặt cọ vào anh.
Thật tốt.
Cảm giác khi ở bên cạnh anh thật tốt.
Dường như thích cũng dần dần tích tụ thành tình yêu mãnh liệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.