🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm tối tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

 

“Đúng vậy.” Kỷ Lâm Quyến khẽ cười hai tiếng.

 

Tiếng cười trong trẻo vụn vặt như tràn ra từ sâu trong cổ họng, anh nói: “Nếu không thì làm sao theo đuổi được em.”

 

Một tay chống cằm, những đường cong mượt mà lõm vào lòng bàn tay, tốc độ nói của Kỷ Lâm Quyến không nhanh không chậm, thong thả ung dung mà nói ra từng chữ giống như là mang theo sự vui vẻ.

 

Khá lắm, chuyên gia chọc tức cô.

 

“Còn không biết xấu hổ.” Bạch Lệ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, đôi mắt hạnh trợn trừng không có cách nào phản bác lại, chỉ đưa ly nước và thuốc qua.

 

Hai viên thuốc hạ sốt màu vàng nhạt nằm yên ổn trong lòng bàn tay trắng nõn, chỉ cần nhìn thôi cổ họng đã thấy đắng ngắt.

 

“Vậy rốt cuộc anh có uống hay không?” Cô nói khẽ.

 

Mùi hương dễ chịu lại ẩm ướt quanh quẩn trong không khí, chậm rãi lan từ quanh người anh ra ngoài.

 

Lúc này sự bối rối của Bạch Lệ đã sớm biến mất sạch sẽ, thậm chí ngay cả cảm giác tim đập thình thịch do bị cơn ác mộng lúc nãy đánh thức cũng biến mất không còn lại chút gì cả.

 

Kỷ Lâm Quyến nhìn dáng vẻ tức giận của cô, thản nhiên nhếch môi cười: “Thuốc mà em cho anh uống, là thuốc độc anh cũng sẽ uống.”

 

Cũng chính vì ỷ vào việc mình bị bệnh, cô gái nhỏ sẽ mềm lòng với anh. Nhưng mà còn đùa nữa, thì e là cô sẽ lại xù lông.

 

Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát, tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ vẫn không dứt.

 

Thấy anh đội mưa chạy tới, cô… Miễn cưỡng thương anh một chút?

 

Bạch Lệ xích lại gần hơn một chút, hơi cúi người xuống.

 

Anh nhận lấy ly nước, nhặt hai viên thuốc từ trong lòng bàn tay của cô lên.

 

Bụng ngón tay lạnh lẽo khô ráo khẽ lướt qua lòng bàn tay cô, giống như cố tình vậy, khoảnh khắc anh chạm vào đã chậm mấy giây.

 

Không dùng lực quá nặng hay quá nhẹ, rất ngứa.

 

Cảm xúc lạnh lẽo vừa đụng vào đã rời đi, nhưng không hiểu sao hai má của Bạch Lệ lại nóng bừng lên.

 

Cô không được tự nhiên mà cụp mắt xuống, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

 

Cái người này… Uống thuốc mà cũng không đàng hoàng như vậy.

 

Ánh đèn mờ ảo, những tia sáng tùy tiện chui qua khe hở của tấm rèm cửa tiến vào bên trong, không theo bất kỳ quy tắc nào cả.

 

Tựa như nhịp tim của cô vào lúc này vậy, hoàn toàn không theo quy luật nào cả, cứ đập từng tiếng từng tiếng như nổi trống.

 

Giọng Bạch Lệ nhỏ dần: “Đừng có nói lung tung.”

 

Thuốc độc gì chứ.

 

Kỷ Lâm Quyến ngẩng cằm lên, yết hầu theo động tác nuốt xuống của anh mà di chuyển lên xuống, đường cong nơi cần cổ kéo căng xinh đẹp. Áo len rộng rãi, khi nằm nghiêng để lộ một mảng rất lớn, xương quai xanh rõ ràng, vai anh hơi giãn ra, uể oải mà chống nửa người dậy, đôi chân thẳng tắp thon dài hơi gập lại, giường quá nhỏ, anh hoàn toàn không thể duỗi chân được.

 

Thấy anh đã uống thuốc xong, Bạch Lệ mới yên tâm hơn một chút.

 

Còn nghĩ nếu như ngày mai cơn sốt của Kỷ Lâm Quyến vẫn chưa hết, thì định sẽ dẫn anh đến bệnh viện truyền nước biển.

 

Cô có hơi đăm chiêu mà nhận lấy ly nước của anh, vẫn chưa phản ứng lại, cổ tay đã bị Kỷ Lâm Quyến đi trước một bước mà nắm lấy.

 

“Thuốc này rất đắng.” Anh thản nhiên nói.

 

Chỗ da thịt bị bụng ngón tay của anh áp lên rất nóng, cộng với nhiệt độ cơ thể, vỗ về lúc nặng lúc nhẹ, đầu ngón tay, khớp xương, mỗi một chỗ đều muốn dán vào. 

 

Bạch Lệ chỉ cảm thấy dường như không khí xung quanh đã tăng lên mấy độ, trong lòng cũng đã mềm nhũn.

 

“Hả?”

 

Giọng nói của Kỷ Lâm Quyến càng ngày càng mờ ám: “Em nếm thử xem.”

 

Không đợi Bạch Lệ hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, môi đã bị anh ngậm lấy.

 

Kỷ Lâm Quyến đã quá quen thuộc với những điểm mẫn cảm ở trên người cô, cạy mở hàm răng của cô dễ như trở bàn tay.

 

Hơi thở hòa tan lại với nhau, gần đến nỗi hơi thở của hai người phả vào tai đối phương rồi mới tản ra.

 

Trong đêm khuya yên ắng, tiếng quần áo ma sát sột soạt giống như là bị khuếch đại từng chút một.

 

Cùng với đó là vị đắng của thuốc đang lan vào cùng.

 

Khi còn bé cô ghét nhất là uống thuốc hạ sốt.

 

Bởi vì thật sự rất đắng, hơn nữa cái vị đắng ấy còn đọng lại rất lâu, mãi không hết.

 

Cho nên ngày bé khi cô bị cảm cúm lên cơn sốt, mỗi khi uống thuốc đều phải có thêm một lọ đồ ăn vặt thì mới có thể uống thuốc được.

 

Bây giờ cô cảm thấy… Mình giống như món ăn vặt mà Kỷ Lâm Quyến dùng để giảm bớt vị đắng vậy.

 

Bạch Lệ bị đắng đến nỗi sặc một cái, hai tay lập tức chống trên ngực anh.

 

Còn chưa kéo dãn chút khoảng cách nào, dưới chân cô đã thấy nhẹ bẫng, cô bị đè lên trên giường trong nháy mắt.

 

“Kỷ Lâm Quyến.” Hô hấp cô như chậm lại, giống như muốn nín thở vậy: “Anh, không phải anh bị bệnh sao?”

 

Kỷ Lâm Quyền uể oải: “Ừ.”

 

“Làm sao mà người bị bệnh vẫn có nhiều tinh lực* như vậy chứ?” Hai gò má của cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt hạnh như ngập nước.

 

*Tinh lực: tinh thần và sức lực.

 

Anh cười cười: “Vậy em ở phía trên, anh sẽ đỡ phải dùng sức hơn.”

 

Bạch Lệ: “...” Lời cô nói là ý này à.

 

 

Giấc ngủ đêm nay rất yên bình, mặc dù lúc hai người chìm vào giấc ngủ, ánh sáng nhàn nhạt của nắng sớm đã tràn vào rồi, chân trời cũng nổi lên màu trắng bạc. Thế mà Bạch Lệ ngủ giấc này rất sâu, mãi cho đến khi tiếng điện thoại bên gối đánh thức cô, lúc này cô mới mơ mơ màng màng vươn tay ra nhận điện thoại.

 

Cánh tay lộ trong không khí, áo ngủ không biết đã cởi ra hơn phân nửa từ lúc nào, góc áo bên hông đều quấn hết lên.

 

Sự lạnh lẽo ập tới, trong nháy mắt Bạch Lệ tỉnh táo lại không ít.

 

Là cuộc gọi do Chung Trần Di gọi tới, Bạch Lệ trả lời đơn giản vài câu.

 

Vừa cúp máy, bỗng nhiên bên hông bị một cánh tay nặng trịch ôm lấy.

 

“Dậy rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của Kỷ Lâm Quyến vang lên từ phía sau tai cô.

 

Bạch Lệ khựng lại một hai giây, duỗi tay cào tóc mấy cái, mới nhớ tới chuyện anh đội mưa chạy tới ngày hôm qua.

 

Hít thở nhẹ nhàng, cô có chút mơ màng mà đáp lại: “Ừm.”

 

“Không ngủ thêm một lát à?” Hơi thở của Kỷ Lâm Quyến đều đều, vì bị cảm cho nên anh hít thở cũng không thông lắm, có thể nghe thấy giọng mũi rất nặng: “Tối hôm qua lăn qua lộn lại muộn như vậy.”

 

Hai má Bạch Lệ lập tức nóng bừng: “Anh đừng có nói lung tung được không, là bởi vì anh không chịu uống thuốc nên mới lăn qua lộn lại đến tận khuya đấy.”

 

Cô gái nhỏ bắt đầu xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi kêu, nào còn dáng vẻ giả vờ hung dữ tối hôm qua chứ. Kỷ Lâm Quyến cười cười, kéo ngón tay cô lại x** n*n như đang an ủi: “Đúng, là lỗi của anh, anh xin lỗi em nhé.”

 

Cắt. Bạch Lệ lườm cái khuôn mặt tỉnh bơ kia của anh.

 

Đây mà là lời xin lỗi chân thành sao, rõ ràng là kiểu lần này sai rồi, lần sau vẫn tái phạm.

 

Nhiệt độ trên ngón tay anh không hề giảm, nhiệt độ vẫn rất cao. Nhiệt độ cơ thể truyền tới các kẽ ngón tay, không hiểu sao mà Bạch Lệ cũng cảm thấy nóng lên, cô chớp đôi mắt hạnh, cảm giác miệng lưỡi đắng khô càng ngày càng rõ ràng.

 

Kỷ Lâm Quyến như có như không mà x** n*n ngón tay của cô, lại từ từ thưởng thức mái tóc xõa bên gối của Bạch Lệ.

 

“Anh muốn rồi.” Giọng nói anh cực kỳ trầm, cúi đầu lại gần, khẽ cắn chầm chậm dọc từ vành tai của cô tới d** tai.

 

Hô hấp Bạch Lệ chậm mấy giây, gần như ứ đọng.

 

Cô vừa khẽ ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt đen nhánh của Kỷ Lâm Quyến.

 

Ánh mắt anh sạch sẽ trong suốt, chỉ nhìn một cái là muốn sa vào.

 

Rõ ràng là chủ đề rất ngượng ngùng, nhưng cô rất khó hiểu, vì sao trên thế giới này thật sự còn có người có thể bình tĩnh thản nhiên mà nói ra những lời như vậy cơ chứ.

  

Nụ hôn phớt vụn vặt rơi xuống, eo của cô bị nắm chặt lại một cách rõ ràng.

 

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

 

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân chậm chạp của bà lão.

 

Bạch Lệ còn chưa kịp bình tĩnh lại, bà lão đã nhanh hơn một bước mà mở cửa phòng ra: “Đô Đô, dậy thôi.”

 

Sống ở nhà bà lão thực sự rất thoải mái, bởi vì mặc dù buổi sáng bà lão dậy rất sớm, nhưng mà cũng sẽ không phát ra tiếng động gì, cũng sẽ không vào phòng của Bạch Lệ.

 

Nhưng hôm nay lúc này đã sắp tới chiều rồi, chẳng qua là bà lão muốn gọi cô dậy ăn bữa trưa mà thôi.

 

Vừa dứt lời, Bạch Lệ bỗng tỉnh táo lại.

 

Gò má cô lập tức trở nên nóng bừng, giống như chạm vào điện, nhảy phắt ra khỏi ngực của Kỷ Lâm Quyến.

 

Nhưng vì quá căng thẳng, cô không hề để ý là mình đã ở mép giường rồi.

 

Lăn lộn như một con cá chép, Bạch Lệ lập tức ngã xuống dưới giường.

 

Sàn nhà lát gạch men lạnh buốt, không biết nút thắt ở cổ áo ngủ của cô bị Kỷ Lâm Quyến cởi ra lúc nào, đường cong ở gáy cứng ngắc, xương quai xanh cũng lộ ra ngoài.

 

Hu hu. Chuyện này thật sự quá mất mặt.

 

Mắt cô liếc nhìn gầm giường một cái.

 

Thế mà trong khoảnh khắc này, cô thực muốn chui vào đó.

 

Bà lão cũng không đoán trước được cảnh tượng trong phòng sẽ như thế này.

 

Tối hôm qua vẫn chỉ có một mình cô gái nhỏ, thế mà thoáng cái hôm nay trong phòng lại xuất hiện thêm một người lớn sống sờ sờ thế này.

 

Thêm một người không nói, lại còn là một người đàn ông.

 

Trai đơn gái chiếc, quần áo không chỉnh tề.

 

Cảnh tượng này, thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

 

Ngoại trừ Kỷ Lâm Quyến vẫn thản nhiên ra, thì hai người còn lại đều vô cùng xấu hổ.

 

“Cháu chào bà ạ.” Kỷ Lâm Quyến chậm rãi cầm lấy chiếc áo len trùm lên người, vô cùng lễ phép mà chào một tiếng.

 

“Ừ… Ôi ôi.” Bà Lý bối rối mà sờ góc áo bông, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đâu cho phải, một tay vẫn đang nắm tay nắm cửa, một lát sau bà ấy mới lên tiếng: “Bà, hình như bà còn đang đun nước trên bếp, bà phải đi xem thử.”

 

Cửa đóng lại, mọi thứ trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

 

Bạch Lệ vẫn vùi đầu dưới đất không chịu đứng dậy.

 

Bỗng chốc, cô được một khuỷu tay ấm áp bế lên.

 

Kỷ Lâm Quyến cười: “Làm cái gì vậy? Đà điểu vùi dưới cát hả?”

 

“Anh còn cười, đều là chuyện tốt anh làm ra đấy.” Cô gái nhỏ tức giận nện cho anh một cái.

 

Nhưng lực đánh rất nhẹ, còn không mạnh bằng lúc gãi ngứa nữa.

 

Kỷ Lâm Quyến sửa lại: “Đúng đúng đúng, là chuyện tốt anh làm.”

 

Ngừng lại một chút, anh mới nói: “Xem ra em chưa nói với bà lão chuyện hai chúng ta ở bên nhau.”

 

Bạch Lệ khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm hình tượng cô gái ngoan ngoan trước mặt bà lão này của cô thật sự sụp đổ hoàn toàn rồi.

 

Cô còn chưa vượt qua được cảm giác đau đớn khi hình tượng của mình sụp đổ, lơ đãng trả lời: “Ừm. Bà lão không dùng điện thoại thông minh, bình thường cũng không liên lạc được, hai ngày trước em về cũng chỉ nói chuyện có bạn trai với bà lão thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.