Những ngày về quê, Bạch Lệ vẫn như thường lệ thích chạy đến nhà của bà Lý, cậy nhờ ở nơi đó giống như một đứa trẻ.
Bà lão thấy cô cũng cực kỳ vui vẻ, chỉ có điều năm nay cơ thể của bà lão đã không còn khỏe mạnh bằng hai năm trước nữa rồi, nói thêm hai câu cũng phải ho vài tiếng.
Bạch Lệ lo lắng, đi khám bệnh và lấy thuốc giúp bà lão thì rốt cuộc mới thấy an tâm hơn.
Chung Trần Di không tra hỏi Bạch Lệ bất kỳ chuyện gì nữa, thỉnh thoảng gọi cô về ăn cơm, Bạch Lệ lại đeo dép lông hình quái vật nhỏ mà chạy bạch bạch lên lầu, rồi lại chạy bạch bạch đến nhà bà lão.
Lượng vận động mỗi ngày cũng chỉ có như vậy.
Bạch Lệ bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mình có tăng cân hay không.
Thật ra thể chất của cô không dễ tăng cân lắm, cho dù khoảng thời gian tăng ca kia ăn rất nhiều, nhưng cân nặng vẫn giảm liên tục, thậm chí còn khiến cho Kỷ Lâm Quyến nghi ngờ cô không ăn cơm, có phải đang nhịn ăn giảm béo hay không.
Thực ra thật sự không có.
Khoảng thời gian hai năm đủ để phát sinh rất nhiều sự thay đổi.
Ví dụ như, cáp treo trong thị trấn.
Nghe bà cụ nói, sau khi Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến xảy ra tai nạn ở trên cáp treo, cục cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ án. Sau khi nghiêm khắc xử lý đối tượng lợi dụng cáp treo bỏ hoang để buôn lậu, thị trấn dứt khoát trùng tu sửa chữa lại cáp treo tham quan.
Cho nên cáp treo bây giờ đã được đưa vào hoạt động như là hạng mục tham quan từ rất lâu rồi.
Bởi vì nó được đặt ở vị trí trên cao, nên có không ít các cặp đôi trẻ tuổi thích tới đây ngắm bình minh.
Dù sao ôm nhau đón tia nắng đầu tiên vào sáng sớm, cũng có thể coi như là một việc lãng mạn.
Buổi tối ăn cơm xong, bà lão đang xem ti vi, tiếng động trong ti vi không lớn, người dẫn chương trình của chương trình Gala đón năm mới đang nói cái gì đó.
Bạch Lệ thì đang ở bên cạnh chơi điện thoại, tới năm mới rồi nhưng tin nhắn trong nhóm công việc cũng không hề ngừng lại, cô lướt sơ qua để xem thử mọi người đang nói cái gì.
Trong phòng ấm áp, củi lửa trong lò sưởi âm tường cháy bập bùng, trong không khí có mùi gỗ đàn hương rất nhạt.
Khi Kỷ Lâm Quyến gọi video tới, Bạch Lệ trượt tay, trực tiếp bấm vào nút từ chối.
[Bảo vệ Kỷ: Đang bận?]
[Lily: Không phải... QwQ, em trượt tay bấm nhầm.]
Khi sẩm tối, ánh sáng trong video rất ảm đạm.
Kỷ Lâm Quyến không kéo rèm cửa trong phòng ra, ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài.
"Ở nhà bà lão?" Dường như anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói rất trầm.
"Ừm, đang xem Gala đón năm mới với bà lão." Bạch Lệ nói: "Anh bị cảm sao?"
Kỷ Lâm Quyến: "Có một chút. Hai ngày trước bị cảm lạnh rồi."
Giọng mũi của anh rất nặng, Bạch Lệ hơi lo lắng: "Nhớ phải uống thuốc."
"Ừ, anh biết rồi." Kỷ Lâm Quyến lười biếng mà trả lời lại: "Anh ngủ một lát."
Không cúp cuộc gọi video, hai người cũng đã quen với việc vừa gọi video vừa tự làm việc của mình như vậy rồi.
Nửa đêm. Bạch Lệ bị ác mộng đánh thức.
Cô không biết phải giải thích cơn ác mộng này như thế nào, trong khoảnh khắc khi tỉnh lại, cả người cô ướt đẫm như là mới vớt từ trong nước ra. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi dậy tựa lưng vào giường một lúc lâu, cũng vẫn không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng.
Tiếng xì xào sột soạt vô cùng rõ ràng ở trong căn phòng yên tĩnh trống trải.
Bỗng chốc, có một tiếng sấm sét truyền từ xa đến gần, như là muốn đập nát cửa sổ.
Thời tiết u ám, ngay cả chút ánh trăng cũng không có.
Không bật đèn, trong phòng tối đen như mực chìa tay không thấy năm ngón.
Lưng Bạch Lệ dựng thẳng đứng cứng ngắc, vẫn chưa ổn định tinh thần lại được từ trong cơn ác mộng.
Cơn mơ đó... Rất kinh khủng.
Như là có người thít chặt cổ cô, dùng sức từng chút một.
Hai má ướt đẫm, cũng không biết là chảy mồ hôi hay là nước mắt.
Bạch Lệ giơ mu bàn tay lên để lau đi.
Cô sờ dọc theo mép gối, cuối cùng cũng sờ vào được cái ốp điện thoại lạnh ngắt ở cách đó không xa.
Ánh sáng chói mắt từ màn hình sáng đến nỗi khiến mắt cô tê rần, không nhịn được mà nheo lại.
Theo bản năng, Bạch Lệ bấm mở wechat của Kỷ Lâm Quyến.
Cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người dừng lại ở việc chúc nhau ngủ ngon.
Bạch Lệ yên lặng mà cuộn tròn người lại, gõ vài chữ.
Nhưng mà khi ấn gửi, cô đã chần chừ một giây.
Có phải có vẻ hơi khác người quá hay không, dù sao cũng chỉ mơ một cơn ác mộng mà thôi.
Bỗng chốc, bụng ngón tay sượt qua, cuối cùng mấy chữ kia được gửi đi.
Không đợi Bạch Lệ thu hồi, Kỷ Lâm Quyến đã lập tức gọi điện thoại tới.
Anh hành động nhanh đến nỗi khiến Bạch Lệ nghi ngờ không biết có phải anh canh điện thoại chờ tin nhắn của cô cả đêm hay không.
"Gặp ác mộng sao?" Giọng nói của anh khản đặc, giọng mũi dày đặc mang theo chút buồn ngủ khi vừa mới tỉnh dậy: "Sao không gọi điện thoại cho anh sớm chút."
"Vừa mới tỉnh. Vừa dậy cái là gửi tin nhắn cho anh rồi." Giọng nói Bạch Lệ khó chịu: "Hình như đêm nay chỗ em sắp có mưa, sấm chớp nổ liên tục."
Cô định nói sang chuyện khác: "Anh nghe thấy tiếng sấm ở bên này không?"
Kỷ Lâm Quyến khẽ cười: "Ừ, nghe thấy rồi. Có lạnh không? Có mặc dày chút không?"
"Không lạnh." Bạch Lệ nói chậm rì rì.
Dường như anh đang xoay người ở trong điện thoại, có tiếng loẹt xoẹt do ma sát quần áo.
Nhà bà lão ở lầu một, khi trời vừa đổ mưa, trong không khí đều bốc lên hơi nước ẩm ướt và mùi bùn đất.
Có làn gió mát lùa vào qua khe cửa, mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.
Cô không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy kéo rèm cửa ra.
Màn đêm bị bao phủ ở trong hơi nước, đèn đường ở xa xa cũng trở nên mờ mịt.
Giọt mưa rơi xuống dưới dọc theo mái hiên, tí tách tí tách.
Nhưng mà cô đã nhanh chóng phát hiện ra sự không bình thường, khi tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, trong điện thoại cũng đồng thời phát ra tiếng động.
"Bên chỗ anh cũng đang mưa sao?" Cô cắn khóe môi.
Kỷ Lâm Quyến lười nhác mà cười cười: "Đúng vậy."
Anh dừng lại một chút rồi nói: "Chờ anh một lát."
"Hửm?"
Điện thoại cúp máy.
Khi anh gọi tới lần nữa thì đã là hai mươi phút sau.
Vốn dĩ Bạch Lệ cũng không buồn ngủ mấy, cô dứt khoát dậy lướt chút tin nóng.
Chẳng qua là cô cho rằng Kỷ Lâm Quyến đã đi ngủ rồi. Không nghĩ tới anh vẫn có thể gọi tới một lần nữa.
"Nhìn ngoài cửa sổ." Kỷ Lâm Quyến nói.
Lần này tiếng mưa rơi trong micro càng rõ ràng hơn.
Bạch Lệ sửng sốt một giây: "Anh đừng có nói là..."
Đừng có nói là xuất hiện ở ngoài cửa sổ đó nhé.
Còn chưa nói hết câu, tim cô bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Bạch Lệ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, ngay cả dép cũng không kịp đeo, không có sự che chắn của rèm cửa, cũng vừa khéo có thể nhìn thấy bóng người cầm ô dưới đèn đường đang từ từ đến gần.
Ánh sáng dần dần kéo dài dáng người kia, từ xa đến gần, lại dần dần biến mất trên mặt đất.
Cái lạnh của sàn nhà lan ra xung quanh, nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng đang phả lên hai má.
"Anh điên rồi sao. Bây giờ đang mưa đó."
"Không." Kỷ Lâm Quyến ho nhẹ một tiếng: "Muốn gặp em."
Làm sao Bạch Lệ còn rảnh mà hỏi anh gì được nữa, vội vàng mở cửa sổ ra, để Kỷ Lâm Quyến vào trong.
Đợi sau khi anh bước qua cửa sổ vào trong, Bạch Lệ còn ngừng lại một giây để suy nghĩ nghiêm túc, may mà nhà bà lão ở tầng một.
Vệt nước theo cửa sổ chầm chậm nhỏ xuống sàn nhà.
Kỷ Lâm Quyến thu ô lại, cởi áo khoác ẩm ướt ra.
Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám bên trong, khoác lỏng lẻo ở trên người anh, nhìn sơ cũng rất phong phanh.
Mặt mũi người đàn ông phảng phất mưa bụi, trẻ trung tuấn tú, môi mỏng khẽ nhấp rồi nhếch lên.
Đẹp như là yêu tinh mê hoặc lòng người, ấy vậy mà trong lúc nhất thời Bạch Lệ lại không biết phải hỏi những gì.
"Không đeo dép đã chạy ra đây rồi." Kỷ Lâm Quyến khẽ cau mày lại, liếc tới bàn chân gần như trắng đến phát sáng của Bạch Lệ ở trong ánh sáng tối tăm, thì lập tức bế cô lên trên giường.
Mãi đến khi phía sau lưng tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, Bạch Lệ mới tìm lại được mạch suy nghĩ của chính mình.
"Làm sao anh lại xuất hiện ở thị trấn B..." Tiếng cô hỏi rất nhỏ.
Xung quanh là mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, trộn lẫn với hơi ẩm, khẽ thấm vào xương cốt.
Kỷ Lâm Quyến ôm lấy cô, anh còn đang bị sốt, chạy ra ngoài như thế này quả thật có hơi mệt mỏi.
Anh câu được câu chăng mà trả lời nói: "Lo cho em."
Hơi nóng lướt qua chóp tai của Bạch Lệ, nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác.
Cô chầm chậm nghiêng người qua, giọng nói dịu dàng: "Em nào có yếu ớt như vậy chứ, còn khiến anh lo lắng."
Kỷ Lâm Quyến uể oải mà ừm một tiếng.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cao đến nỗi Bạch Lệ cũng phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Vì vậy cô duỗi tay qua để kiểm tra trán của anh.
"Kỷ Lâm Quyến, không phải anh lên cơn sốt rồi đấy chứ?" Cô cứ so sánh nhiệt độ trên trán anh với nhiệt độ trán mình hết lần này đến lần khác.
"Ừm." Giọng anh không nặng không nhẹ, bây giờ ôm cô nằm ở trên giường, tất cả trọng lượng đều dồn qua: "Cảm cúm hai ngày nay, đã uống thuốc rồi."
Bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng bao quanh, nhiệt độ trên tai cô sắp bị hơi thở của anh làm bỏng rồi.
"Vậy mà anh còn chạy tới đây." Cô có chút tức giận.
"Em gặp phải ác mộng." Anh nói: "Anh không sao, chỉ là cảm cúm bình thường thôi."
Bạch Lệ không nhịn được mà đề cao giọng: "Còn nói không sao, bây giờ anh cũng đã lên cơn sốt rồi đó."
"Em đi tìm thuốc cho anh." Muộn như vậy, có lẽ bà lão cũng đã ngủ rồi. Bạch Lệ cố gắng nhớ lại xem hòm thuốc được đặt ở chỗ nào trong nhà bà lão, vừa chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài.
"Không sao cả." Kỷ Lâm Quyến nắm lấy cổ tay cô, khẽ kéo một cái, khiến cô gái nhỏ ngã xuống khuỷu tay của mình: "Em ngủ với anh một lát là được rồi."
Bạch Lệ vô cùng lo lắng, làm sao có thể nghe lọt tai những gì Kỷ Lâm Quyến nói chứ.
Lúc này mưa bên ngoài vẫn đang rơi, cô đắp chăn cho Kỷ Lâm Quyến xong xuôi, đi ra ngoài tìm thuốc hạ sốt theo vị trí trong trí nhớ.
"Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Bạch Lệ rót một cốc nước nóng.
Mở đèn, hai má của Kỷ Lâm Quyến nóng đến ửng hồng, trong mắt anh tràn đầy sự buồn ngủ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía cô. Dưới ánh sáng, càng nhìn sườn mặt anh thì càng thấy lạnh lùng, mà mặt mũi lại vô cùng dịu dàng.
Giống như là một đứa trẻ, anh mím đôi môi mỏng, dáng vẻ từ chối uống thuốc.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lệ nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến như thế này, vì vậy cô từ từ đi qua, đưa cốc nước cho anh.
"Không muốn uống." Kỷ Lâm Quyến lười biếng mà ngước mắt lên, dường như đang làm nũng với cô.
Bạch Lệ lập tức nãi hung* mà nghiến răng dọa dẫm: "Đừng bắt em phải dùng biện pháp cứng rắn với anh."
*Nãi hung: là một thuật ngữ trên Internet, thường dùng để miêu tả những người có khuôn mặt trẻ con, trông mềm mại, dễ thương nhưng không mất đi vẻ trẻ con, đặc biệt là khi họ tức giận, trông họ có phần hung dữ nhưng vẫn rất dễ thương, không hề đáng sợ mà khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ.
Cô gái nhỏ nào có chút hung dữ gì, hai má phúng phính cố gắng làm ra dáng vẻ độc ác, nhưng vừa cưng vừa đáng yêu, Kỷ Lâm Quyến xốc lại tinh thần một chút, anh dùng một tay chống cằm, đôi mắt đen nhánh hơi phát sáng.
Anh nhìn về phía cô, cũng không nói gì cả.
Bạch Lệ hoang mang: "?"
Anh như vậy là đang làm gì vậy?
Kỷ Lâm Quyến hắng giọng, cười cười: "Chờ em dùng biện pháp cứng rắn."
Bạch Lệ: "... Da, da mặt quá dày."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.