Giống như là đang suy nghĩ xem mình có hứng chịu nổi không.
Kỷ Lâm Quyến nhíu mày nói: “Em ra đây rồi anh nói với em.”
“Em tên là Bạch Lệ?” Anh hỏi một cách chừng mực.
Cô ngước tầm mắt lên, gật đầu: “Vâng.”
Bộ dạng chần chừ do dự quả thực là đang yêu đến mức làm tan chảy cả kẹo bông rồi.
“Thế này đi.” Kỷ Lâm Quyến thấy hứng thú: “Em gọi anh là anh trai, anh xẽ không làm khó em nữa.”
Cô bé cùng thành thật ngoan ngoãn, nghe vậy, ngoan ngoãn nghe lời cất tiếng gọi: “Anh trai.”
“Ừm.”
Có Kỷ Lâm Quyến ở đây, Bạch Lệ dường như thật sự có một người anh trai trên danh nghĩa.
Đám trẻ con ở trong sân đều sợ anh, cho nên cũng không dám chạy lại trêu chọc Bạch Lệ nữa.
Lý do không có gì khác, mỗi một lần bọn họ muốn bắt nạt Bạch Lệ, Kỷ Lâm Quyến đều sẽ vừa hay xuất hiện ở một nơi nào đó không xa, anh dựa mình vào gốc cây ngô đồng trong vườn, vẻ mặt lười biếng, đôi môi mỏng mím cong lên. Sau đó anh đi lại dùng một tay đã có thể ném mấy đứa trẻ con kia ra rất xa.
Hoặc là ném bừa mấy viên đá, nhắm chuẩn vào mông đám mấy đứa bé mềm nắn rắn buông này.
Rất rõ ràng, anh không phải là đến nói lý lẽ, mà là đến chống lưng cho Bạch Lệ.
Chỉ vậy mà thôi, chỉ đơn giản như thế.
Đánh cũng không đánh lại, chiều cao của mấy đứa bé còn không đến eo của Kỷ Lâm Quyến.
Cho nên bọn chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn, không bắt nạt Bạch Lệ nữa, cũng không dám đến chọc tức Kỷ Lâm Quyến nữa.
Đừng thấy bọn họ tuổi tác còn nhỏ, nhưng mới có bảy tám tuổi đã học được cách đi kết bè kết phái bắt nạt người khác, dĩ nhiên cũng hiểu cách phân biệt kiểu người.
Cứ như thế vài ngày trôi đi.
Thời tiết nóng bức đã lâu cuối cùng cũng giảm nhiệt rồi.
Mây đen bên ngoài từ từ kéo đến, vừa buổi sớm tỉnh dậy đã không nhìn thấy mặt trời.
Không khí ẩm ướt, bầu trời u ám và xám xịt.
Thời tiết trước khi trời mưa, ngột ngạt đến mức như không thể thở nổi.
Bên ngoài còn nóng bức, chứ đừng nói gì đến trong nhà.
Kỷ Lâm Quyến đi tắm, còn chưa được một lúc, ảm giác ẩm ướt và nhớp nháp lại bám vào da thịt.
Anh chán ghét những cơn mưa của mùa hạ, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu.
Bà nội Trần trong nhà con đang bật quạt ngủ, Thái Gia Hòa không ở đây, có lẽ là ra ngoài đi tìm Chung Trần Di rồi.
Chung Trần Di là mẹ của đứa trẻ tên là Bạch Lệ kia.
Kỷ Lâm Quyến đợi đến buồn bực, định đi ra ngoài một chút.
Anh vừa mới đi đến cửa, đã nghe thấy mấy tiếng mắng chửi vừa gay gắt lại chót tai.
Dựa vào cửa, Kỷ Lâm Quyến đút một tay vào trong túi quần.
Ánh mắt anh nhìn qua đó một cách ngạo mạn.
Cô bé đứng ở giữa dân, còn ở bên cạnh còn có hai người lớn.
Một bà cụ tuổi tác đã cao có vẻ như là bà nội của Bạch Lệ, người đàn ông trung niên ở bên cạnh là bố dượng của Bạch Lệ.
Mà cách đó không xa còn có một đứa trẻ cẩn trọng thò nửa đầu ra, là chị d** khác cha khác mẹ của Bạch Lệ.
Cũng không biết cô bé đã phạm phải tội gì, tiếng quát mắng của bà nội ồn ào đến mức hận không thể khiến cho tất cả mọi người ở trong tứ hợp viện đều có thể nghe thấy. Vừa chửi rủa, thỉnh thoảng còn vừa ra tay đánh vào lòng bàn tay của cô bé.
Kỷ Lâm Quyến có hơi sốt ruột vểnh tai lên.
Ồn ào.
Có điều Bạch Lệ cũng không khóc, chỉ đè nén cảm xúc, không nói lời nào.
Còn khá bướng bỉnh. Kỷ Lâm Quyến khoanh tay suy nghĩ.
May là hôm nay không có mặt trời, nếu không đứng cô bé đã đứng ở đây lắc la lắc lư một lúc như thế, đổi thành hai hôm trước chắc chắn là say nắng.
Anh ung dung nghe đại khái cả quá trình.
Hình như là bình hoa cổ khá là đáng tiền trong nhà bị làm vỡ rồi, bà cụ nghi ngờ là Bạch Lệ làm vỡ.
Nhưng mà Bạch Lệ nhất quyết không chịu thừa nhận, nói cô không làm vỡ là chị gái làm.
Bà lão có lẽ cũng là người thiên vị, hoàn toàn không tin, cứ liên tục trách mắng Bạch Lệ tuổi còn nhỏ mà không học hành cho tốt, chỉ biết nói dối lừa người.
Cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Bầu không khí oi bức, trán Bạch Lệ sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
“Tao hỏi lại mày một lần nữa, bình hoa có phải là do mày làm vỡ không?” Khí thế của bà lão càng lúc càng hung dữ hơn.
Bạch Lệ nheo mắt lại, những giọt mồ hôi đọng lại trên lông mi, đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt một. Cô nghiến răng nói: “Không phải.”
Chuyện cô không từng làm, cô sẽ không thừa nhận.
“Bộp” thanh thước gỗ đập mạnh vào lòng bàn tay cô.
Dường như là đã bị đánh nhiều rồi, ngay cả cảm giác đau đớn cũng giống như được giảm đi.
“Tuổi thì còn bé tí học cái gì không học, lại cứ thích học cái trò nói dối.”
“Thế thì tại sao lúc bình hoa bị vỡ chỉ có mày đứng ở bên cạnh, chị gái mày không hề ở đó, mày còn muốn vu khống à.”
“Tao đã biết ngay là mày có ý muốn chống đối nhà bọn tao mà, quả nhiên là như vậy.”
Bạch Quân ở bên cạnh vốn định khuyên bà cụ một vài câu, nhưng bà cụ nổi đóa lên, nào cho phép Bạch Lệ bất hiếu với bà ta chứ.
Bạch Quân vừa mới mở miệng nói được vài câu, đã bị ánh mắt đay nghiệt của bà cụ lườm cho ngậm miệng lại.
Hơn nữa người ở bên cạnh càng khuyên, bà cụ lại càng nổi cơn tam bành.
Thực ra trong lòng mọi người có ai là không rõ bình hoa là do ai làm vỡ chứ, lại có ai không biết chỉ là một cái bình hoa mà thôi, hà tất phải gây chuyện đến mức khua chiêng gõ trống như thế này.
Dù gì thì cũng là chuyện của nhà người khác mà thôi, hàng xóm ở bên cạnh cho dù là nhìn thấy nghe thấy, cũng không quan tâm.
Tục ngữ nói, thanh quan còn khó giải quyết việc nhà mà.
“Cháu không nói dối.”
“Thừa nhận là cháu, mới là nói dối.”
Bạch Lệ nói từng chữ từng chữ một.
Tiếng của cô rất nhỏ, có lẽ đám người bà nội cũng có thể không nghe thấy.
Cũng không biết là do trời nắng hay là do cô bị cảm, đầu óc choáng váng, nhìn cái gì cũng dần dần thấy mơ hồ.
Không khí rất oi bức, ngột ngạt đến nỗi cô gần như không thể thở nổi.
Đột nhiên, cổ tay cô đột nhiên thấy mát lạnh.
Bạch Lệ hoài nghi ngước mắt lên nhìn, thì nhìn thấy một chàng thiếu niên khôi ngô rạng rỡ đang đứng trước mặt cô.
Đôi lông mày của anh sắc nét, đôi mắt đen nhánh giống như là vì sao trong đêm.
Khóe môi anh cười như không cười nhếch lên nở một nụ cười.
“Anh có chuyện tìm em.” Kỷ Lâm Quyến lười nhác thốt ra vài chữ, sau đó cũng không quan tâm đến bà cụ và Bạch Quân đứng ngây người ở bên cạnh, đi thẳng đến kéo lấy cổ tay của Bạch Lệ đi về phía cửa sân.
Bạch Lệ đã đứng quá lâu, hai chân đã cứng đờ từ lâu, chợt thấy tê nhức, cô bị kéo đi khập khà khập khiễng.
Hai người từ trong sân đi ra đến rất xa, cứ đi mãi cho đến khi đến bên đông của sông.
Bầu trời âm u đã phủ bóng tối, tiếng xào xạc do gió thổi bụi cỏ, và tiếng nước chảy róc rách.
Cổ tay trong lòng bàn tay thon dài trắng nõn, anh nắm một cách nhẹ nhàng như có thể bị gãy đến nơi vậy.
Khóe mắt liếc qua, Kỷ Lâm Quyến buông lỏng tay.
“Anh, anh tìm em có chuyện gì…” Cô bé phía sau cũng đi theo anh, khẽ tiếng hỏi.
Kỷ Lâm Quyến nhìn về phía cô, cô bé cúi thấp đầu xuống, ngoan ngoãn nắm hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vào nhau.
Giống như một cái túi trút giận vậy.
Không biết tại sao, Kỷ Lâm Quyến chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa tức giận không tên.
“Không có chuyện gì cả.” Anh hờ hững nói: "Anh đang giúp em giải vây đấy, cái này cũng không nhìn ra à.”
Bạch Lệ cạn lời, ngừng lại vài giây.
Cô biết cách làm như thế này không hề khiến cô được giải vây, sau khi trở về từ nơi này, cô vẫn là phải đối mặt với những lời chửi mắng của bà nội và sự chất vấn của bố. Có điều thế thì có là gì chứ, cho dù chỉ là một giây phút bình tĩnh đối với cô mà nói, cũng là tốt rồi.
Bà nội trong nhà bố dượng không thích mình, Bạch Lệ không phải là không cảm nhận được.
Chỉ là cô không muốn suy nghĩ về nó mà thôi. Có những lúc, càng nghĩ nhiều, trăn trở qua lại ngược lại càng khiến mình để ý hơn.
Cô và cả nhà của Bạch Quân, vốn dĩ cũng không có quan hệ huyết thống gì.
Hai người họ im lặng một lúc không nói gì.
Kỷ Lâm Quyến đột nhiên nhặt lên một hòn đá từ trên mặt đất, ném nghiêng hòn đá xuống sông.
Sau khi viên đá liên tiếp nảy lên vài lần, rất nhanh đã chìm xuống đáy sông.
“Em thử đi.” Anh nói.
Bạch lệ nghe vậy vội vàng khua tay: “Em không biết.”
“Thử một tí thì có làm sao chứ.” Kỷ Lâm Quyến lại nhặt lên một viên đá, đưa cho cô.
Ngón tay nổi rõ từng đốt xương, móng tay tròn trịa và sạch sẽ, và hòn đá màu xanh xám được đưa đến.
Không hiểu sao trong lòng cô lại giống như xuất hiện những gợn sóng.
Bạch Lệ nhận lấy từ chỗ anh, học theo động tác của anh ném ra y hệt.
Nhưng mà rõ ràng là động tác lẫn góc độ đều trông có vẻ không khác mấy, nhưng hòn đá của cô lại tạo thành hình parabol, lặng lẽ rơi xuống sông.
Bạch Lệ có hơi thất vọng.
Đột nhiên đầu óc nặng trĩu.
Cô ngước tầm mắt nhìn lại.
Kỷ Lâm Quyến không để ý ấn vào đầu cô: “Thử lại một lần nữa.”
“Thôi…” Bạch Lệ vừa muốn từ chối.
Anh đột nhiên đi đến bên cạnh cô, kiên nhẫn giúp cô bày ra tư thế và góc độ chính xác, đồng thời nói với cô dùng lực như thế nào.
Lúc hòn đá được ném ra, mọi phiền muộn tích tụ trong lòng dường như đều tan biến mất.
Cô lần này! Cuối cùng thành công rồi!
Bạch Lệ không khỏi cười tít cả mắt, cô vô thức quay người lại nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến.
Cơn gió mát lạnh xua tan sự buồn tẻ xung quanh, tiếng sấm vang rền kêu khắp gần xa.
Kỷ Lâm Quyến không ngờ rằng cô bé lại đột nhiên quay người lại, còn chưa kịp lùi xa ra một chút, chóp mũi của cô đã chạm nhẹ vào cằm dưới của anh.
Hòa cùng nhiệt độ cơ thể, mùi hương sữa trên người cô bé lan tỏa.
Anh sững sờ.
Ai biết giây tiếp theo, cô bé dường như là bị tiếng sét đánh dọa cho sợ, đột nhiên nhào vào trong lòng anh.
Kỷ Lâm Quyến không kịp đề phòng, đã bị cô ôm chặt lấy.
“Em sợ sấm à?” Anh suy nghĩ một chút.
Cô bé co rúm người lại, tiếng ồm ồm đáp lại: “Vâng… có một lần đón tết từng bị bọn họ nhốt lại.”
Lúc đó, mấy người kia ở bên dưới cửa sổ phòng của cô đốt một tràng pháo hoa.
Kỷ Lâm Quyến dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra, nên cũng không hỏi thêm.
Cơn mưa ập đến quá đột ngột, tiếng sấm còn chưa ngừng lại, những giọt mưa đã tí tách rơi xuống.
Kỷ Lâm Quyến đưa cô bé trở về.
Có điều kể từ hôm đó, anh cũng không còn nhìn thấy Bạch Lệ nữa.
Thỉnh thoảng có vài lần gặp ở trong sân, bà nội của Bạch Lệ cũng sẽ đột nhiên đi ra ngoài đuổi Bạch Lệ về nhà.
Nghe Thái Gia Hoa nói, ngày mưa hôm đó Bạch Lệ bị cảm lạnh, sau khi trở về sốt cao không thôi, cho đến bây giờ mới đỡ hơn một chút.
Kỷ Lâm Quyến nheo mắt lại.
Trước ngày rời đi.
Anh thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi cùng với Thái Gia Hoa.
Đo đến cổng lớn, đột nhiên cửa phòng phía nam đột nhiên mở ra, cô bé mặt đỏ bừng chạy lại.
Kỷ Lâm Quyến dừng bước lại.
Ánh mắt giao nhau, anh cụp mắt xuống: “Bệnh đã đỡ hơn chưa?”
Hỏi một câu chẳng lạ chẳng thân, cũng không có bất cứ cảm xúc gì.
Cô bé trước tiên là gật đầu, sai đó lại đột nhiên đỏ bừng cả mặt.
Cô ngước đôi mắt hình quả hạnh ướt sườn sượt lên, đến cả những ngọn tóc cũng dính đẫm nước mắt: “Anh trai, em còn có thể gặp lại anh không?”
Lời muốn nói ra đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Chắc là có.”
“Sẽ còn gặp lại nhau.” Anh nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.