Lúc Kỷ Xán Xán mới lên sáu tuổi, cô bé được Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến đưa về khu nhà sinh sống.
Cô bé chỉ mới sáu tuổi nên vẫn chưa cao lắm, nhưng chiếc cằm trắng nõn nà, hai má tròn trịa như có thể búng ra sữa.
Tính cách của cô bé hoàn toàn tương phản với sự ngoan ngoãn yên tĩnh của Bạch Lệ khi còn bé, cũng không trầm tĩnh lạnh lùng như Kỷ Lâm Quyến.
Tóm lại cái miệng nhỏ nhắn của cô bé rất biết cách nói chuyện, hơn nữa còn không hề có sức kháng cự đối với cái đẹp. Lúc ở trên đường, cô bé hễ nhìn thấy chị gái xinh đẹp thì sẽ không đi nổi nữa, thường xuyên ôm đùi chị gái xinh đẹp, dù bị kéo đi rất xa mà vẫn không chịu buông tay.
Đối với tật xấu này của Kỷ Xán Xán, Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến đều bó tay không còn cách nào khác.
Giáo dục thì cũng đã giáo dục rồi, cũng đã trừng phạt rồi, nhưng Kỷ Xán Xán nhận lỗi xong, lần sau vẫn cứ như thế.
Mặc dù những lần đó Kỷ Xán Xán cũng không có hành động gì quá đán, chỉ là thích nói chuyện với những chị gái xinh đẹp, nhưng tóm lại là không lễ phép. Bạch Lệ nói mỏi cả miệng, cuối cùng vào lúc Kỷ Xán Xán năm tuổi mới học được cách khắc chế một chút.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Hai ngày trước đánh nhau với bé trai nhà khác, răng cửa Xán Xán bị đập hỏng một cái, hiện tại khi cười rộ lên luôn bị gió lọt vào.
Vậy mà cô bé vẫn hoàn toàn không coi ra gì, vẫn cười rất ngọt ngào, về đến nhà vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Ngược lại cậu bé kia bị đánh đến khóc ròng ăn vạ, cho dù cách hai con phố cũng có thể nghe rõ tiếng ấm ức nghẹn ngào.
Bạch Lệ hỏi cô bé có chuyện gì xảy ra, cô bé nói là bởi vì nam sinh kia xem thường người khác, ức h**p em gái nhỏ khóc không ngừng, cô bé không chịu được mới xông lên đánh một trận.
Hơn nữa là do đứa bé trai kia ra tay trước.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản, thấy việc bất bình thì ra tay tương trợ, nhưng lấy bạo lực để trị bạo lực thì lại không đúng. Nhất là khi răng cửa của bạn nhỏ Kỷ Xán Xán còn hy sinh lẫy lừng trong lần hăng hái làm việc nghĩa đó.
Rất không làm cho người ta bớt lo. Lần này là răng cửa, ai biết lần sau sẽ là cái gì đây?
Bạch Lệ đành phải kiên nhẫn dạy dỗ một phen, mà Xán Xán chỉ mở to đôi mắt hạnh ngây thơ, như là đang cố gắng hiểu hàm nghĩa của câu “lấy bạo lực để trị bạo lực” này là cái gì.
Trong thế giới quan của mình, cô bé cảm thấy nếu em gái nhỏ bị những đứa trẻ hư hỏng bắt nạt, thì đương nhiên cô bé phải đứng lên bảo vệ.
Dù sao đứa nhỏ chỉ mới năm sáu tuổi, vẫn không thể hiểu được lo lắng của cha mẹ.
"Sau này gặp phải vấn đề gì, nhất định phải nói cho bố mẹ hoặc là người lớn xung quanh trước, nghe thấy không?" Bạch Lệ nói.
Kỷ Xán Xán gật đầu, nhưng vẫn hơi uể oải nhấn mạnh: "Lúc ấy... lúc ấy không có ai khác."
Nói xong đầu cô bé chợt thấy nặng nặng, được một lòng bàn tay ấm áp rộng rãi đè lên.
Chẳng biết Kỷ Lâm Quyến đứng ở phía sau cô bé từ lúc nào, đôi mắt ướt sũng của Kỷ Xán Xán giương lên: "Bố."
Anh lười nhác dựa vào tường: "Xán Xán nhà chúng ta thấy việc bất bình ra tay tương trợ à?"
Giọng nói nhàn nhạt, hơi trầm thấp.
Ánh đèn trong hành lang lờ mờ.
Cô bé ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp: "Vâng ạ."
"Là chuyện đáng khen ngợi." Kỷ Lâm Quyến nói, mí mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt nhìn đứa bé còn chưa cao bằng đầu gối, dừng lại một chút rồi lại lần nữa chuyển qua Bạch Lệ đang trầm mặc không nói chuyện bên cạnh.
Đột nhiên được khen một câu, Kỷ Xán Xán giật mình, sau đó lại trở nên vui vẻ hơn một chút: "Cho nên con không hề làm sai đúng không?"
"Không hề." Kỷ Lâm Quyến nói: "Chỉ là chưa thể đạt điểm tối đa. Lần sau tới nói cho bố, mới là điểm tối đa."
Cô gái nhỏ nghiêm túc gật đầu.
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, từng ngọn từng ngọn đèn đường sáng lên.
Kỷ Xán Xán dụi dụi mắt.
Thấy thế, Bạch Lệ nửa ngồi xổm, thay cô bé sửa sang lại mái tóc dài rối bời: "Trời tối rồi, ngoan, đi ngủ trước đi."
Cô bé đội mũ ngủ, nghiêng nghiêng, buồn ngủ ngáp dài rồi nói: "Bố mẹ ngủ ngon."
Vừa dứt lời, cô bé xoay người, áo ngủ theo kiểu Harry Potter rất dài, kéo lê trên cầu thang.
Bóng dáng nho nhỏ từng chút từng chút đi về phía phòng ngủ, lúc đến cửa lại kiễng chân, vươn cánh tay trắng nõn mịn màng ra, từ từ vặn mở tay nắm cửa.
Tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Bạch Lệ yên lặng nhìn Kỷ Lâm Quyến, hít sâu một hơi hồi lâu mới từ từ thở ra: "Rốt cuộc đứa nhỏ này giống ai vậy chứ?"
Trong phòng yên tĩnh một lát, Kỷ Lâm Quyến giơ tay tháo kính gọng bạc xuống, đôi mắt đen nhánh hơi nâng lên như có điều suy nghĩ: "Giống em."
Bạch Lệ chợt hết hồn: "Em nào có."
Khi còn bé, cô chưa bao giờ đánh nhau với các bạn nhỏ khác.
"Sao lại không có?" Kỷ Lâm mím môi, tầm mắt chạm vào nhau, anh cười ôm eo Bạch Lệ. Hơi dừng một chút, anh kéo gần khoảng cách giữa hai người, cắn vành tai của cô rồi thấp giọng nói: "Tối hôm qua lúc bắt nạt anh đó, em đã quên rồi sao?"
Bạch Lệ hoang mang nhìn về phía anh, đôi mắt hạnh trong suốt.
Kỷ Lâm Quyến cười nhẹ: "Trên lưng anh toàn là dấu móng tay, có muốn anh cởi ra cho em xem không?"
"Sao chuyện này có thể xem là bắt nạt chứ!" Cho dù là làm mẹ, ở trước mặt anh, giọng Bạch Lệ vẫn mềm mại như một đứa trẻ. Hai má cô đỏ bừng, đôi mắt hạnh như ngậm nước. Tất cả đều là minh chứng cho việc cô đang xấu hổ.
"Sao lại không phải." Mắt mày Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng lên.
Chuyện trêu chọc cô, anh thật sự làm không biết mệt.
…
Hôm nay đến khu nhà, gió hơi lớn, lá rụng xào xạc rơi xuống, mặt đất phủ đầy bụi bặm.
Kỷ Xán Xán nắm tay Bạch Lệ, lung lay lắc lư đi trên đường, ngay cả giày đã rơi mất một chiếc lúc nào cũng không hề phát hiện ra.
Vừa vào cửa, tầm mắt mấy đứa trẻ trong khu nhà đã tập trung về phía cô bé.
Kinh ngạc, ghét bỏ, cực kỳ hâm mộ, hờ hững... Bọn nhỏ dùng những ánh mắt khác nhau nhìn về phía vị khách Kỷ Xán Xán không mời mà đến này.
Những đứa trẻ trong khu nhà hơi không am hiểu về thế giới bên ngoài, vì mỗi ngày chỉ có thể tiếp xúc với những đứa trẻ khác cùng ở trong khu.
Đột nhiên có một cô bé với tướng mạo đẹp mắt như vậy xuất hiện, đối với bọn nhỏ trong khu nhà mà nói, giống như là nhìn thấy búp bê sứ tinh xảo.
Tầm mắt chạm vào nhau, ngược lại Xán Xán lại thân thiện mỉm cười với bọn họ.
Mấy đứa trẻ sửng sốt, rõ ràng là không phản ứng kịp, rất bối rối.
Diện mạo của Kỷ Xán Xán được tổng hợp từ ưu điểm của bố mẹ, có thể nói là vẻ đẹp trời cho.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, lần đầu tiên nhìn qua, thoạt nhìn người ta luôn có cảm giác cô bé búng ra sữa này rất đáng yêu.
Thậm chí lúc Bạch Lệ dẫn Xán Xán ra ngoài dạo phố, khi đi trên đường cũng sẽ bị người tìm ngôi sao nhí hỏi số điện thoại.
Nhưng mà cả Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến đều không muốn Xán Xán tiến vào giới giải trí quá sớm, phận làm bố mẹ như họ chỉ hy vọng Xán Xán có thể vui vẻ lớn lên, có được tuổi thơ hoàn chỉnh tốt đẹp.
Bọn họ thậm chí cũng không ép Xán Xán đi học chương trình học cô bé không muốn học, hoặc là các lớp dạy thêm.
Trừ phi là do cô bé cực kỳ hứng thú.
Cũng là vì để cho tuổi thơ Xán Xán càng thêm phong phú, cho nên Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đưa Xán Xán tới khu nhà ở trấn Thành mà Thái Gia Hòa ở.
Đương nhiên, bản thân Xán Xán cũng không thích có người lạ đến gần chào hỏi, cho nên cũng không có hứng thú đối với việc tiến vào giới giải trí.
Cô bé từng chụp ảnh tạp chí hai lần, đều nửa đường đã muốn chạy trốn.
Trẻ con mà, hứng thú lớn nhất chính là chơi và ăn.
Nếu để cô bé ngoan ngoãn ngồi chờ quay phim, cô bé sẽ không chịu được.
Dù sao cũng là chuyện rất không thú vị.
"Xán Xán, lát nữa con chuẩn bị cùng ba mẹ đến nhà bà nội ở, hay là ở trong khu nhà chơi?" Bạch Lệ nửa ngồi xổm xuống, trông thấy cô bé làm mất một chiếc giày, vớ khủng long màu xanh lá đang giẫm trên mặt đất gạch đá rơi lá khô, không hiểu sao lại buồn cười.
Thế là Bạch Lệ khẽ nhíu mày, vừa dặn dò vừa lấy ra một đôi khác từ trong túi xách: "Làm rơi giày lúc nào thế con, sao lại không nói cho mẹ một tiếng?"
Giày trẻ con còn chưa lớn bằng bàn tay, đặt trong lòng bàn tay rất đáng yêu.
"Con cũng không biết." Giọng nói non nớt trong trẻo của cô bé giống hệt như Bạch Lệ khi còn bé, nhưng lại có chút hoạt bát vui vẻ mà Bạch Ly không có.
Nói xong, cô bé lại giương lên đôi mắt, đối mặt với cái nắng như thiêu như đốt, cô bé phải nheo đôi mắt hình quả hạnh xinh đẹp, ngây thơ hỏi: "Bố đi đâu rồi? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy bố vậy mẹ?"
Bạch Lệ nhéo má cô bé: "Bố đang đỗ xe mà."
Trấn Thành đang sửa đường, một số lượng lớn các tòa nhà gần khu nhà đã bị phá bỏ, không dễ tìm chỗ đậu xe lắm.
"Vậy con ở trong khu nhà chơi." Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, quyết định không đến nhà bà nội.
Bởi vì bà nội luôn ôm cô bé không buông tay, còn thường xuyên hôn lên má cô bé khiến khắp má đều là nước miếng.
"Được, ở trong đây chơi một lát, lúc ăn cơm mẹ sẽ tới gọi con." Bạch Lệ vỗ vỗ bụi bặm trên vai Xán Xán: "Không được ra khỏi cửa khu, cũng không được ra đường, gần đây có xe tải lớn, ở chỗ này chơi thôi, biết không?"
Tầm mắt của tài xế xe tải không nhìn thấy đứa nhỏ nhỏ như vậy, Bạch Lệ cũng lo lắng Xán Xán sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nhịn được dặn dò thêm hai câu.
Cái đầu nhỏ nhắn của Kỷ Xán Xán liên tục gật xuống giống như động cơ, mãi đến khi nhìn bóng dáng mẹ mình biến mất ở cửa, cô bé mới bước về phía nhóm trẻ em ở giữa sân.
Những đứa trẻ kia cũng không lớn tuổi lắm, cũng tầm tuổi cô bé, khoảng năm sáu tuổi.
"Mọi người đang chơi gì vậy?" Xán Xán không hề ngại người lạ, chiếc cằm trắng nõn cọ cọ mu bàn tay, trên vầng trán thanh tú hiện lên vài vệt mồ hôi: "Có thể cho em chơi cùng không?"
Giọng nói non nớt của cô bé vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nhìn có vẻ rất hòa đồng.
Trong lúc nhất thời, trong sân đột nhiên yên tĩnh.
Những đứa trẻ khác dáo dác nhìn nhau, rồi nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đứng ở trước mặt mình, mấy đứa bé trai trong đó dường như nói không ra lời, chỉ nuốt nước bọt hồi lâu, cũng không nghĩ ra cách lên tiếng chào hỏi với đứa bé gái dễ thương như vậy.
Gió thổi khiến cây ngô đồng trong sân xào xạc.
Sau một lúc lâu, cậu bé cao hơn một chút trong nhóm từ từ đi ra.
Cậu ấy trông lớn hơn những đứa trẻ khác một hoặc hai tuổi, làn da bị phơi nắng đến ngăm đen, một đôi mắt tinh lấp lánh có thần, mặc dù ngũ quan còn chưa rõ do non nớt, nhưng đường nét cường tráng, mặt mày ôn hòa: "Em đồng ý... chơi cùng bọn anh?"
"Ừm ừm, sao lại không muốn chứ?" Kỷ Xán Xán hoang mang nhìn cậu bé, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn gỗ lim, chán nản đẩy quân cờ trên bàn: "Thấy mọi người đều chơi cùng nhau, em cũng muốn gia nhập."
Cậu bé ấp úng đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, cậu cực kỳ mất tự nhiên chắp hai tay sau lưng: "Anh tên Lâm Hạ."
"Em tên là Kỷ Xán Xán." Cô bé như có điều suy nghĩ: "Tên của anh nghe thật hay."
Lâm Hạ được khen mà lo sợ, một phát bắt lấy cánh tay đứa trẻ bên cạnh, nắm chặt: "Thật, thật sao?"
"Ui…" Không biết là ai hít một hơi khí lạnh.
"Lâm Hạ. Là ý nghĩa gần tới mùa hè sao?" Kỷ Xán Xán chống cái đầu nhỏ đặt câu hỏi.
"Không, là Lâm trong rừng cây." Một lúc sau, Lâm Hạ giơ tay lên, ngượng ngùng khen ngợi: "Tên của em cũng rất hay."
Như để nhấn mạnh vốn từ vựng của mình, cậu bé bổ sung một câu: "Giống như rất rực rỡ."
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kỷ Xán Xán vung tới vung lui trên không trung, trông giống như bà cụ non: "Em biết. Em tên là Xán Xán mà."
Nói xong, cô bé cười híp mắt lộ ra bảy chiếc răng non với Lâm Hạ.
Lâm Hạ nắm chặt tay, trong lòng bàn tay cậu bé đều là mồ hôi.
Nụ cười của cô bé thật đẹp và ấm áp, phản chiếu ánh mặt trời chói chang, như thể một tia sáng xuyên qua làn sương mù đen tối, chiếu thẳng vào nơi tối tăm và cay đắng nhất trong trái tim cậu bé.
Giờ khắc này cậu bé mới tám tuổi, đột nhiên từ tận đáy lòng cậu bé nảy ra ý định muốn bảo vệ cô bé trước mặt này.
Tình bạn giữa trẻ con không hề phức tạp, chỉ trong chốc lát, Kỷ Xán Xán đã nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí.
Có Lâm Hạ chăm sóc, hơn nữa Xán Xán cũng rất đáng yêu, những đứa trẻ khác trong khu nhà cũng chơi với cô bé một cách tự nhiên.
Bao cát, đá cầu, nhảy lò cò, chơi nhà chòi…
Chơi đến chạng vạng, sắc trời ảm đạm, hoàng hôn chiếu đỏ nửa bầu trời. Các phụ huynh đều từng người từng người đi tới cửa, nhìn về phía trong sân gọi bọn họ về nhà ăn cơm.
Bà nội Lâm Hạ là người cuối cùng đi ra, đầu bà hoa râm, ánh mắt cũng không tốt lắm. Nhưng vẫn liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cháu trai nhà mình, bà ấy gật gật đầu với Lâm Hạ rồi quay người bước vào nhà mà không nói gì thêm..
Bởi vì bố Lâm Hạ đi lính, mẹ lại qua đời rất sớm, cho nên cậu bé chỉ có thể ở cùng bà nội. Bà nội Lâm Hạ là người già lớn tuổi nhất trong đây, người ở trong ngõ nhỏ này bình thường đều rất tôn trọng bà nội Lâm. Ngày lễ ngày tết, tất cả mọi người sẽ mang theo quà tặng tới cửa thăm hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.