Sau đó Xán Xán nói chuyện này cho Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến, Bạch Lệ cũng dặn dò Xán Xán, cho dù có kẻ nào hỏi tin tức của Mạnh Thanh Trạch cũng không được nói ra. Cho dù là những đứa bé khác trong khu nhà, cũng không nên tiết lộ với bọn họ.
Còn bảo sau này cô bé đừng nói chuyện với người xa lạ ở trước cửa khu nhà.
Kỷ Xán Xán cũng nghe lời, không đề cập đến thông tin về những đứa trẻ trong khu nhà với bất kỳ ai.
Giữa tháng chín, "nắng gắt cuối thu" lại một lần nữa trở về.
Chạng vạng sáng sớm coi như mát mẻ, nhưng ánh mặt trời giữa trưa không khác gì nồi hơi.
Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến đưa hai đứa trẻ đến trường.
Đang là thời gian khai giảng tiểu học, cửa trường chật ních người.
Làm thủ tục nhập học cho Xán Xán và Mạnh Thanh Trạch xong, lại nghe chủ nhiệm lớp sắp xếp một loạt những việc cần chú ý, hai người đưa bọn nhỏ vào trong phòng học, sau đó đi ra ngoài bằng cửa sau.
Trước khi đi, Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến nói chuyện riêng với hiệu trưởng trường học.
Đối phương cũng hứa sẽ giữ bí mật thông tin thân phận của Mạnh Thanh Trạch.
Tiếng chuông trong lớp vang lên vài lần, bọn nhỏ trong phòng học ngồi thẳng dậy.
Vì những phụ huynh đã được báo là không được phép ở lại lớp, cho nên ở chỗ hành lang và chỗ cửa sổ phòng học, không ít phụ huynh chen chúc lưu luyến không rời, thỉnh thoảng còn gõ cửa sổ thủy tinh, chào hỏi với con mình.
Kỷ Xán Xán cao hơn Mạnh Thanh Trạch một chút, cho nên cô bé ngồi vào vị trí gần cửa sổ phía sau lớp, mà Mạnh Thanh Trạch thì được sắp xếp ở hàng thứ ba.
Ánh sáng nóng rực từ cửa sổ rộng rãi chiếu vào, tạo ra một đường ánh sáng loang lổ trên mặt bàn của cô bé.
Kỷ Xán Xán chán nản nghe chủ nhiệm nói chuyện, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Mạnh Thanh Trạch.
Những tiếng ve sầu ồn ào ngoài kia nối tiếp nhau ríu rít khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Nhìn xem kìa. Cậu bé nghe rất nghiêm túc.
Kỷ Xán Xán chống cằm.
Bởi vì môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ, cô bé cũng không quen biết nam sinh bên cạnh, vì thế Kỷ Xán Xán chỉ có thể điên cuồng truyền sóng não cho Mạnh Thanh Trạch, muốn cậu bé quay đầu lại tương tác với mình.
Đáng tiếc, không thành công.
Xán Xán thở dài, thật là không ăn ý.
Đến lúc chuông tan học vang lên, Kỷ Xán Xán ngáp ngắn ngáp dài.
Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi, cô không khỏi thở dài, hóa ra Lâm Hạ nói đúng.
Đi học không vui chút nào.
Sau khi cô giáo nói nghỉ ngơi, Kỷ Xán Xán là người đầu tiên đứng lên.
Khi đứng dậy, cô bé nhận ra cậu bé mập mạp bên cạnh còn đang ngồi thẳng, ưỡn ngực lên như sắp gáy.
Vì thế nên trông cô bé có vẻ vội vã.
Kỷ Xán Xán vô tội nháy mắt mấy cái, nhận thấy ánh mắt cả lớp đều tụ tập lại đây, hơn nữa ánh mắt cậu bé mập bên cạnh còn mang theo một chút khinh bỉ, lúc này cô bé mới sờ sờ mũi ngồi xuống.
"Không phải đã tan học rồi sao..." Cô bé không dám lớn tiếng nói, chỉ có thể nói thầm.
Khúc nhạc đệm vừa rồi Kỷ Xán Xán đứng lên khiến cả lớp yên lặng vài phút, sau đó chủ nhiệm lớp mới đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét về phía Kỷ Xán Xán, cô mới nói: "Tan học nghỉ ngơi đi, các bạn."
"Tạm biệt cô."
Hòa âm non nớt lại thanh thúy.
Kỷ Xán Xán thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé muốn đi tìm Mạnh Thanh Trạch, nhưng đứa trẻ mập bên cạnh không tránh ra.
Vì thế Kỷ Xán Xán đẩy một cái: "Cậu nhường một chút, tớ muốn đi ra ngoài."
Cậu bé mập cọ cọ nước mũi, đôi mắt nhỏ híp lại: "Tớ muốn nói với cô đổi chỗ ngồi."
Kỷ Xán Xán: "...?"
"Cậu ảnh hưởng đến việc học của tớ." Đứa trẻ mập nói.
Kỷ Xán Xán: "?"
Ngày đầu tiên khai giảng thật tồi tệ.
Kỷ Xán Xán bị kẹt ở bên trong không ra được, cho nên Mạnh Thanh Trạch đi tới tìm cô bé.
Vốn cô bé cho rằng Mạnh Thanh Trạch tới đây cũng phải nhận thua cậu bé mập mạp đó, không ngờ cậu bé vừa nhìn thấy Mạnh Thanh Trạch, đôi mắt lập tức mở to gấp N lần, có thể nhìn rõ con ngươi.
Cậu bé còn ra vẻ đê tiện khen Mạnh Thanh Trạch: "Trông cậu đẹp quá, tên cậu là gì?"
Tóc tai Mạnh Thanh Trạch bị gió ngoài cửa sổ thổi bay, lộ ra vành tai trắng nõn mượt mà.
Mặt cậu bé không chút thay đổi, lông mày khóe mắt đều lộ ra vài phần lạnh lùng: "Cậu có thể nhường một chút không?"
Cậu bé mập vừa thấy Mạnh Thanh Trạch nói chuyện, vui vẻ lui sang bên cạnh, chừa ra một chỗ lớn: "Có thể."
Nhưng khi ánh mắt cậu bé mập chạm đến Kỷ Xán Xán, luôn mang theo chút cảm xúc cao ngạo.
Kỷ Xán Xán không nói nên lời.
"Xán Xán." Mạnh Thanh Trạch gọi cô bé.
Thật ra Mạnh Thanh Trạch đối xử với những người khác khác với mình.
Điểm này Kỷ Xán Xán có thể nhận ra.
Mạnh Thanh Trạch đối xử với những người khác luôn mang theo sự lạnh lùng xa cách.
Cho dù là đối với Bạch Lệ và Kỷ Lâm Quyến, cũng là xa cách đạm mạc, bình thường nếu có thể sẽ không nói một lời.
Nhưng đối mặt với Kỷ Xán Xán, giọng nói và vẻ mặt Mạnh Thanh Trạch đều ôn hòa hơn một chút.
Đôi mày đẹp cong vút, khóe mày hiện lên nụ cười.
Đối với việc này, Kỷ Xán Xán rất ư là hài lòng.
Cô bé có h*m m**n độc chiếm khó hiểu đối với Mạnh Thanh Trạch, hiện tại nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là tác dụng phụ của khái niệm “quà tặng có giới hạn”. Vì thế Kỷ Xán Xán chỉ có thể tự nói với mình, sau này phải cố gắng bảo vệ Mạnh Thanh Trạch.
Dù sao nhìn cậu bé cũng quá yếu đuối.
Hai người chạy đến sân thể dục đi một vòng, ở dưới bóng cây, Kỷ Xán Xán nhịn không được kể lể hành vi ác liệt của cậu bé mập ngồi cùng bàn. Còn biểu đạt sự bất mãn đối với việc cậu bé muốn đổi chỗ ngồi rất rõ ràng.
Cô bé không phải là học sinh xấu!
Mạnh Thanh Trạch bên cạnh im lặng nghe, khi cô bé nói đến đổi chỗ ngồi, đột nhiên chen vào nói: "Xán Xán. Hai chúng ta ngồi cùng một chỗ được không?"
Kỷ Xán Xán sửng sốt một chút: "Nhưng em sẽ không nhìn thấy bảng đen."
Cô bé hơi khó xử.
"Không sao." Mạnh Thanh Trạch cụp mắt xuống, lông mi đen như lông quạ nhẹ nhàng rũ xuống, bóng tối che khuất đôi mắt.
Cậu bé ngập ngừng nhìn về phía cô bé, giọng điệu lo lắng được che giấu rất tốt: "Em muốn ngồi cùng chị."
"Vậy đương nhiên rất tốt." Kỷ Xán Xán không phát hiện gì, cười cười kéo cánh tay cậu bé.
Cuộc sống đi học bắt đầu như vậy.
Mỗi ngày Kỷ Xán Xán đều cùng Mạnh Thanh Trạch về nhà.
Khu nhà cách cổng trường học không xa, cũng chỉ khoảng hai giao lộ.
Bài tập lớp một cũng không phức tạp, nhưng Kỷ Xán Xán vẫn quen mỗi ngày chạy đi tìm Mạnh Thanh Trạch cùng làm bài tập.
Chỉ là có một điều, Kỷ Xán Xán cho rằng Mạnh Thanh Trạch rất kỳ lạ.
Cậu bé chưa bao giờ đi vệ sinh ở trường.
Cho dù Kỷ Xán Xán kéo cậu bé đi nhà vệ sinh nữ, cậu bé cũng luôn dừng lại ở hành lang chờ cô bé.
Ban đầu Kỷ Xán Xán còn hơi tức giận, nhưng dần dà cũng đã quen rồi.
Cô bé phát hiện Mạnh Thanh Trạch rất quan tâm đến sự riêng tư của mình, ví dụ như uống nước, cậu bé cũng chưa bao giờ uống ở trường. Mua đồ uống hoặc nước khoáng đều phải chưa mở nắp, sau khi bình nước rời khỏi tầm mắt của cậu bé, cậu bé sẽ không uống thêm một ngụm nữa.
Cậu bé không thích chia sẻ đồ đạc của mình với người khác, duy chỉ có Kỷ Xán Xán là ngoại lệ.
Cô bé có thể tùy ý dùng cục tẩy của cậu bé, uống nước của cậu bé, hoặc là vượt qua khe hở giữa hai cái bàn, chiếm vị trí của cậu bé.
Tất cả của cậu bé, đều giống như có thể tùy ý để mặc cô bé chi phối.
…
Học kỳ sau, trong trường tổ chức du xuân cho các bạn học.
Nói là du xuân, thật ra cũng chính là đi dã ngoại trong công viên phía sau trường học.
Nhiệt độ ngày hôm đó không cao, mây âm u che khuất hơn phân nửa ánh mặt trời, không khí ẩm ướt.
Cả lớp xuất phát từ cổng trường, đi theo hàng dài và có trật tự.
Lúc mắt cá chân Mạnh Thanh Trạch bị thương, Kỷ Xán Xán đang bị một cô bé trong lớp kéo đi chụp ảnh.
Cô bé cùng lớp tên là Lư Vũ Huyên, là ủy viên học tập trong lớp.
Có thể nói Lư Vũ Huyên và Kỷ Xán Xán không hề quen biết nhau cho đến khi họ đánh nhau trong lớp thể dục, vì một sự cố nhỏ mà họ đã phát triển thành một tình bạn tương đối thân thiết. Cả hai đều có tính cách tương đối vô tư nên có thể chơi cùng nhau.
Tuy nhiên, vì có sự tham gia của Lư Vũ Huyên, thời gian Kỷ Xán Xán và Mạnh Thanh Trạch ở chung cũng trở nên ít đi.
Ví dụ như, lúc giữa giờ cô bé sẽ chạy đến chỗ ngồi của Lư Vũ Huyên nói chuyện, cũng sẽ đến sân thể dục trong trường học với Lư Vũ Huyên.
Nghe được tin Mạnh Thanh Trạch bị thương, sao Kỷ Xán Xán còn tâm tình chụp ảnh được, nhanh chóng chạy tới bên cạnh chủ nhiệm lớp.
Cậu bé ngồi trên băng ghế công viên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Trán cậu bé đổ một lớp mồ hôi mỏng, tóc trên thái dương trở nên ẩm ướt.
Mạnh Thanh Trạch khom lưng, đôi môi mỏng mím chặt. Cậu bé dùng một tay che mắt cá chân, nửa ôm lấy cơ thể.
"Em sao rồi?" Kỷ Xán Xán lo lắng muốn chết, nhưng cũng không biết làm như thế nào mới có thể giúp được cậu bé, hoảng loạn giống như con nai con nôn nóng bất an.
Mạnh Thanh Trạch thấy cô bé đi tới, mới nâng đôi mắt đen nhánh lên.
Cậu bé lắc đầu không nói gì, ý bảo cô bé đừng lo lắng.
Kỷ Xán Xán nửa ngồi xổm xuống, nhìn thấy cổ chân Mạnh Thanh Trạch sưng lên.
Cô bé không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Có phải rất đau không, chỗ này của em sưng to quá."
"Không đau." Mạnh Thanh Trạch nói.
Kỷ Xán Xán không tin: "Vớ vẩn, lần trước chị đạp xe ngã, cổ chân cũng như vậy. Đau mấy ngày lận."
Cô gái nhỏ cho rằng cậu bé cậy mạnh, lập tức trấn an nói: "Không sao đâu, không có gì đáng xấu hổ, chị sẽ an ủi em."
Trầm mặc một lúc lâu.
Lư Vũ Huyên bỗng nhiên xuất hiện: "Xán Xán, chỗ tớ còn có đồ chơi cậu có muốn chơi hay không?"
"Hả?" Kỷ Xán Xán tỉnh táo lại, còn chưa lên tiếng, cổ tay cô bé đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.
Mạnh Thanh Trạch vừa mới nghiến răng không chịu thừa nhận đau, đột nhiên chậm rãi thốt ra hai chữ: "Em đau."
Chị đừng đi.
Ba chữ này, cổ họng Mạnh Thanh Trạch khẽ động, lại nuốt trở về.
Thấy cậu như vậy, Kỷ Xán Xán cũng không có tâm tư nói chuyện với Lô Vũ Huyên.
Cô bé tiến lại gần, để Mạnh Thanh Trạch nắm cổ tay mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy để chị thổi cho em."
"Thổi một chút sẽ không đau." Cô bé nói xong, thật sự thổi vào chỗ bị thương của Mạnh Thanh Trạch.
Hơi thở của cô bé giống như một cơn gió mát.
Cơn gió này từ từ thổi qua làn da đang bị bỏng rát do vết thương, như thể nó thực sự làm dịu đi cơn đau.
Mạnh Thanh Trạch không khỏi siết chặt vòng tay.
Đột nhiên không nỡ để cô bé đi.
Lư Vũ Huyên bên kia thấy Kỷ Xán Xán không để ý tới mình, buồn bực tới gần một chút, còn muốn kéo vạt áo Xán Xán: "Đi thôi. Xán Xán, cậu đang làm gì vậy?"
Đột nhiên, một luồng không khí lạnh lẽo dường như truyền qua tai cô bé.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lô Vũ Huyên.
Cô bé vô thức nhìn về phía Mạnh Thanh Trạch.
Mạnh Thanh Trạch nổi tiếng là người khó hòa đồng trong lớp.
Nếu không phải vì Kỷ Xán Xán, cô bé hoàn toàn không muốn làm bạn với Mạnh Thanh Trạch.
Nhưng không hiểu sao, Lư Vũ Huyên dừng bước, không dám tới gần.
Lúc này Kỷ Xán Xán quay đầu lại: "Huyên Huyên, mắt cá chân Thanh Trạch bị thương. Cậu đi chơi trước đi."
"Tớ muốn đi cùng cậu ấy." Cô bé nói.
Vừa dứt lời.
Mạnh Thanh Trạch cúi thấp tầm mắt.
Ánh mắt cậu bé dừng lại ở cổ tay cô gái nhỏ.
Trắng nõn lại tinh tế, cậu bé nắm như vậy, hai người đã dán rất gần nhau.
Xung quanh dường như không nghe thấy gì, yên lặng như chết.
Nhưng từng chữ, từng câu Kỷ Xán Xán nói đều vô cùng rõ ràng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.