Sống ở một con phố, một khu nhà, hàng xóm cũng trở nên giống như người thân.
Cũng bởi vậy nên Lâm Hạ là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong khu nhà, cũng có quyền lên tiếng nhất.
"Anh phải về nhà ăn cơm." Lâm Hạ nói.
Hai tay cậu bé buông xuống hai bên quần, trong con ngươi đen kịt có chút lưu luyến.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, trong lòng bàn tay cậu bé đổ một tầng mồ hôi mỏng manh.
Kỷ Xán Xán đang đi giày, không biết là do mua cỡ giày lớn hơn hay vì chân cô bé quá nhỏ, lúc nào đi chơi đôi giày cũng sẽ đột nhiên tuột ra.
"Ừm, được. Em cũng muốn về ăn cơm." Cô bé gật gù.
"Ngày mai em..." Lâm Hạ như là lấy hết dũng khí mà hỏi: "Có đến chơi với bọn anh nữa không?"
Kỷ Xán Xán nghiêng đầu nghĩ: "Có chứ. Bố mẹ nói em phải ở nhà bà nội một thời gian, còn phải đi học ở đây."
Dừng một chút, Kỷ Xán Xán hỏi cậu bé: "Anh đi học rồi ư? Đi học có vui không?"
Lâm Hạ hơi cụp mắt: "Ừm. Chắc là anh lớn hơn em cỡ hai tuổi."
"Đi học không vui. Làm bài tập cũng rất phiền." Lâm Hạ nói: "Nhiều bài tập quá."
Kỷ Xán Xán vẫn chưa có khái niệm bài tập, nên cũng không để ý gì đến lời cậu bé.
Bóng dáng Bạch Lệ lại xuất hiện ở cửa, cô bé vẫy tay với Lâm Hạ: "Em phải về nhà rồi."
"Ngày mai gặp." Lâm Hạ dừng lại, ánh mắt nhìn bóng lưng của cô bé, cho đến khi cô bé biến mất trong tầm mắt.
…
Xuân đi thu đến, Kỷ Xán Xán đã sống trong khu nhà hơn nửa năm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dần dần đã đến ngày sinh nhật Xán Xán.
Sáng sớm trước khi ra ngoài, Bạch Lệ hỏi cô bé năm nay muốn quà sinh nhật gì.
Cô gái nhỏ trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra, ấp úng nửa ngày mới thốt ra được ba chữ: "Ultraman."
Bạch Lệ suy nghĩ một chút, trung tâm thương mại gần đó vừa vặn có đồ chơi Ultraman mới, vì thế đang định đồng ý, ai ngờ cô bé lại đột nhiên đổi ý.
Nguyên nhân đổi ý là, Kỷ Xán Xán đột nhiên nghĩ tới thời gian trước, con trai nhà chú Lý chạy tới khoe khoang vỏ sò của mình có khắc tên, là quà tặng không phải ai cũng có.
Bởi vậy, cô bé lại cảm thấy không quá hài lòng với Ultraman, dù sao ai cũng có một món đồ chơi như vậy.
"Mẹ, con không cần Ultraman nữa." Kỷ Xán Xán chớp đôi mắt hạnh: "Con muốn một phần quà đặc biệt, độc nhất vô nhị."
Là quà tặng có giới hạn thuộc về cô bé.
Bạch Lệ sửng sốt: "Độc nhất vô nhị?"
"Vâng vâng, chính là thứ mà những người khác đều không có." Kỷ Xán Xán vuốt bím tóc nói.
Bạch Lệ suy nghĩ một hồi: "Được, con ngoan ngoãn ở nhà với bà nội, bố mẹ làm việc xong sẽ trở về với con. Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của con, Xán Xán lại lớn thêm một tuổi, cho nên càng phải nghe lời hơn đó."
Vừa nghe Bạch Lệ đồng ý, Kỷ Xán Xán lập tức vui vẻ đến mức đôi mắt hạnh sáng bừng lên, dùng sức gật đầu.
Buổi sáng trôi qua trong yên bình, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ.
Lúc Kỷ Xán Xán đào bùn ở trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió.
Cơn gió ấm áp rít qua tai cô bé, Kỷ Xán Xán liếc mắt nhìn về phía nguồn âm thanh.
Đứa trẻ trước mặt lặng lẽ đứng bên cạnh Bạch Lệ, trong tay cậu bé nắm chặt chong chóng có chuông. Gió vừa thổi, chuông đã lắc lư theo, âm thanh vừa dễ nghe vừa dễ chịu.
Chỉ là trông cái chong chóng kia rất bình thường, được bán ở các con phố, ngõ hẻm.
Nghĩ đến quà sinh nhật của mình là một món quà đặc biệt, ánh mắt Kỷ Xán Xán không dừng lại ở chong chóng.
Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của cô bé dừng lại, tầm mắt đánh giá đứa bé bên cạnh Bạch Lệ.
Đứa trẻ này… Thật xinh đẹp.
Mái tóc đen ướt mịn màng, dài đến sau tai, lông mày rõ ràng, môi mỏng mím thành một đường nhợt nhạt, đôi mắt đẹp như màu hổ phách chứ không phải màu nâu như hầu hết những đứa trẻ cô từng thấy, đường hàm dưới góc cạnh rõ ràng, trắng đến phát sáng.
Cậu bé không cao, ôm một con gấu bông trông tồi tàn trong tay, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần short đen.
Kỷ Xán Xán chớp chớp mắt, ánh mắt như bị chocolate dính chặt không dời đi được.
"Xán Xán." Bạch Lệ gọi cô bé, Kỷ Xán Xán mới phục hồi tinh thần lại.
Một giây sau, Kỷ Xán Xán chạy nước rút trăm mét, hai tay ướt sũng nhào về phía đứa bé.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến Bạch Lệ bên cạnh cũng không có cơ hội ngăn cản.
Chỉ thấy tốc độ của cô bé vừa nhanh vừa chuẩn, xông mạnh một cái đã áp đảo đứa trẻ xinh đẹp ở dưới thân.
Mà hai bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn kia, cũng thành công in lên quần áo đứa bé.
Kỷ Xán Xán rúc vào trong cổ đứa bé xinh đẹp, có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu của cậu bé, như là mùi lành lạnh lại thơm ngọt, cô bé cọ cọ mái tóc mềm mại của cậu bé: "Em đẹp quá."
"Em là quà sinh nhật của chị sao?"
"Chị rất thích em á."
Cô gái nhỏ nói chuyện giống như xạ thủ đậu phụ, đô đô đô liên tục không ngừng.
"..." Bạch Lệ nghĩ thầm, nếu như không phải Xán Xán là con gái, tuổi còn nhỏ thì còn thể thống gì nữa.
Đứa trẻ không lên tiếng, chỉ mím chặt môi mỏng, như là bị dọa sợ.
Đôi mày thanh tú nhíu lại, cậu bé cứng ngắc cũng không nhúc nhích, bả vai gầy yếu đón gió thu xào xạc, trông khá gầy gò.
"Xán Xán." Bạch Lệ thở dài, giọng nói thấp vài phần, có chút nghiêm khắc cầm lấy cổ áo của cô bé.
Kỷ Xán Xán bị nhấc lên không trung, giống như một con gấu đồ chơi treo ngược trên giá phơi quần áo.
"Mẹ, đây là quà sinh nhật của con sao?" Cô bé cố sức ngẩng đầu lên hỏi.
Bạch Lệ bị nghẹn, im lặng hồi lâu mới nói: "Đây không phải quà sinh nhật của con, buổi tối lúc bố về sẽ mang về cho con.”
"Mẹ ơi, con có thể đặt cho em ấy một cái tên được không?" Cô bé không nghe.
Bạch Lệ: "Đương nhiên không thể. Nó là con của dì Giang, tên là Mạnh Thanh Trạch."
Lần này, Kỷ Xán Xán rốt cục nghe lọt mấy chữ.
"Dì Giang là dì xinh đẹp trên TV sao?" Cô bé hỏi.
Bạch Lệ chậm rãi ôm Xán Xán, thả cô xuống an toàn, lại lấy khăn giấy từ trong túi ra lau hai tay dính đầy đất của cô bé: "Ừ, đúng vậy. Là dì Giang Tinh Tự."
"Dì Giang Tinh Tự là ngôi sao nổi tiếng." Cô bé còn nhớ: "Khó trách em gái nhỏ nhà dì Giang cũng đẹp như vậy."
Trong ấn tượng của Xán Xán, mỗi lần dì Giang gặp mặt đều đeo một cặp kính râm vô cùng khoa trương.
Nhưng dì Giang trông rất đẹp, cho nên Kỷ Xán Xán rất thích dì ấy.
Hơn nữa khi còn bé, dì Giang luôn lén đưa cô bé đi chơi, mua cho cô bé đồ ngọt mà Bạch Lệ không cho phép cô bé ăn trong thời kỳ thay răng.
Em gái nhỏ…
Mạnh Thanh Trạch là con trai mà.
Bạch Lệ muốn nói lại thôi, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Giang Tinh Tự, cổ họng khẽ động rồi vẫn nhịn xuống lời muốn nói với Xán Xán.
Chuyện của Mạnh Thanh Trạch cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, Giang Tinh Tự cũng dặn dò tạm thời không được tiết lộ bất cứ tin tức gì về cậu bé, cho dù là giới tính hay tuổi tác.
Xem ra chỉ có thể qua một đoạn thời gian nữa rồi nói cho Xán Xán. Cô nghĩ.
Vì thế Bạch Lệ chỉ đổi lời nói: "Thanh Trạch phải ở đây một thời gian, lúc khai giảng học kỳ mới, con bé sẽ học cùng trường tiểu học với con, cho nên Xán Xán, con phải hòa đồng với Thanh Trạch nhé."
"Con biết." Kỷ Xán Xán nói: "Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Nói xong, Kỷ Xán Xán cười cười với Mạnh Thanh Trạch, nắm tay cậu bé: "Đêm nay em ở chung với chị được không?"
Mạnh Thanh Trạch cúi thấp đầu, mái tóc mềm che đi vẻ mặt, khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc của cậu bé.
Nhận thấy Mạnh Thanh Trạch đờ người ra, Kỷ Xán Xán vẫn kéo bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu bé không buông ra.
Một lúc lâu sau, Kỷ Xán Xán mới nghe được giọng nói nặng nề của cậu bé chậm rãi vang lên: "Ừ."
Giọng nói rất êm tai, giòn tan.
Chỉ tiếc cậu bé không thích nói chuyện. Kỷ Xán Xán tự mình suy nghĩ.
Sau khi nói một chữ, cậu bé lại lần nữa im lặng không lên tiếng.
Kỷ Xán Xán cũng không quan tâm sự lạnh lùng của cậu bé, vui vẻ bừng bừng dẫn cậu bé đi về phòng mình.
Mạnh Thanh Trạch nói rất ít, phần lớn thời gian đều là Kỷ Xán Xán nói, cậu bé chỉ nghe.
"Đây là phòng của chị." Kỷ Xán Xán hào phóng chia sẻ đồ chơi của mình cho Mạnh Thanh Trạch, nhét vào lòng cậu bé: "Đồ chơi của chị em có thể chơi bất cứ lúc nào, thích cái gì thì lấy chơi."
"Cảm ơn." Mạnh Thanh Trạch ngoan ngoãn nói.
Kỷ Xán Xán khoát tay: "Không cần khách sáo như vậy."
Mặc dù buổi tối Kỷ Lâm Quyến mang về một sợi dây chuyền có giới hạn trên thế giới, nhưng trong đầu Kỷ Xán Xán vẫn cố chấp cho rằng, Mạnh Thanh Trạch mới là quà sinh nhật thuộc về cô bé.
Là món quà đặc biệt, có giới hạn.
Đột nhiên xuất hiện vào ngày sinh nhật của cô bé.
Kỷ Xán Xán rất thích chơi với Mạnh Thanh Trạch, hai người gần như như hình với bóng.
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, quan hệ tốt vô cùng.
Buổi tối lúc ngủ, cô sẽ ôm cậu bé, thân thể cậu bé rất mềm mại, ôm thoải mái hơn rất nhiều so với gấu đồ chơi. Vì thế đến tối Kỷ Xán Xán đi ngủ sẽ giống như con bạch tuộc, cánh tay và chân đều khoác lên người Mạnh Thanh Trạch.
Ban đầu Bạch Lệ còn lo lắng Mạnh Thanh Trạch và Kỷ Xán Xán không hòa hợp được, dù sao nghe Giang Tinh Tự kể lại chuyện đứa bé này đã trải qua, một người lớn như cô nghe xong cũng sợ hãi theo.
Đứa bé chỉ mới bốn năm tuổi, trải qua bắt cóc và tra tấn, suýt chút nữa bị móc mắt không nói, còn bởi vì bị cảm sốt cao liên tục không hạ, bọn bắt cóc không có tâm, không cho đứa bé khám bệnh, vài lần suýt chút nữa mất mạng.
Dù thế nào đi nữa, những người bị tổn thương tâm lý quá lớn sẽ không dễ dàng tiếp xúc người khác như vậy.
Cũng may hai đứa trẻ rất hợp nhau, hơn nữa Mạnh Thanh Trạch cũng dần dần quen đi theo bên cạnh Kỷ Xán Xán, mặc dù cậu bé không nói một tiếng nào cả, nhưng tâm tình cũng coi như không tệ.
Ngày thứ hai Mạnh Thanh Trạch đến khu nhà, Xán Xán lập tức giới thiệu cậu bé cho những đứa bé khác trong khu nhà.
Nhưng vì Mạnh Thanh Trạch rất im lặng, phần lớn thời gian bọn Lâm Hạ vẫn chơi với Kỷ Xán Xán.
Sau khi Mạnh Thanh Trạch tới, nhiều chiếc xe tải trông khá bình thường đột nhiên xuất hiện gần khu nhà.
Đôi khi có ba hoặc hai người đàn ông trông khả nghi lảng vảng quanh lối vào khu nhà.
Những người này rất kỳ lạ, luôn hỏi thăm trong khu nhà có một cậu bé đẹp trai năm tuổi hay không.
"Em gái nhỏ, đứa bé chơi với em mỗi ngày là ai?" Người đàn ông trước mặt đội một chiếc mũ lưỡi trai, sau khi ngăn cản Kỷ Xán Xán ở cửa khu nhà, anh ta cố nở một nụ cười mà anh ta cho là thân thiện.
Anh không hề biết rằng trong mắt Xán Xán, nụ cười của anh giống như chồn chúc tết gà*.
*Chồn chúc tết gà: chỉ việc giả vờ có ý tốt nhưng trong lòng lại có ý xấu.
Kỷ Xán Xán cảnh giác nhìn anh ta, nhưng rốt cuộc cô bé vẫn rất đơn thuần, thành thật trả lời: "Là em gái của em."
"Con bé là con gái à?" Người đàn ông như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại một câu, có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt chuột mảnh khảnh đang quay tròn như thể đang tính toán điều gì đó.
Kỷ Xán Xán gật đầu: "Đúng vậy. Anh có chuyện gì sao?"
Người đàn ông nói: "Không có chuyện gì."
Hơi dừng một chút, anh ta nhìn cô gái nhỏ đang cầm lấy đồng hồ thông minh dự định gọi về nhà, người đàn ông kinh ngạc: "Em đang làm gì vậy?"
Kỷ Xán Xán vừa gọi điện thoại cho Kỷ Lâm Quyến vừa trả lời: "Gọi điện thoại cho bố em."
"Em gọi điện thoại cho bố em làm gì?" Người đàn ông giật mình, đột nhiên muốn rời đi.
Kỷ Xán Xán nghiêm trang nói: "Bởi vì trông anh rất khó khăn, em nghĩ bố em có thể giúp anh. Đừng lo, bố em từng đoạt giải quán quân đấu kiếm, ông ấy nhất định có thể giúp anh."
"..." Người đàn ông sợ chết khiếp: "Cảm ơn em, không cần đâu."
Nói xong, anh ta bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ.
Kỷ Xán Xán nhìn chằm chằm bụi đất bay lên, lẩm bẩm nói: "Thật là một người kỳ quặc…"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.