Lục Ngộ An đi lấy xe, hai người một lần nữa vượt qua vũng nước đọng đó.
Tiệm sữa đậu nành cách bệnh viện không xa, nhưng cũng không gần. Lái xe khoảng mười phút, Lục Ngộ An mới dừng xe ở ven đường.
Nguyễn Huỳnh tháo dây an toàn, quan sát cảnh vật xung quanh.
Ở nơi không xa là một con hẻm nhỏ không rộng lắm, thậm chí còn có chút chật chội, ở cổng của tiệm là những chiếc xe con, xe điện, xe đạp đậu lộn xộn. Tiệm sữa đậu nành nằm ở vị trí giữa góc đối xéo của xe, có một tấm biển không đáng chú ý - sữa đậu nành xay tươi nhà họ Vương.
Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuống xe, xuyên qua hẻm nhỏ đi vào trong tiệm.
Mặt tiền của tiệm sữa đậu nành không lớn, vào giờ này cũng không có khách. Khi bọn họ đi vào, ông chủ đang dạy con làm bài tập.
Nghe thấy động tĩnh, một lớn một nhỏ quay đầu nhìn về phía bọn họ.
“Anh Lục.” Cậu bé ngạc nhiên nhìn qua Lục Ngộ An, đôi mắt lóe lên ánh sao, giọng điệu thân quen.
Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ.
Lục Ngộ An đưa tay, sờ lên đầu cậu bé đi đến bên cạnh anh, hỏi: “Đang làm bài tập à?”
Ông chủ cười: “Không có khách nên tôi dạy cho nó.”
Anh ta nhìn Nguyễn Huỳnh, có chút kinh ngạc: “Vị này là đồng nghiệp à?”
“Không phải.” Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Tôi được tính là nửa bệnh nhân của bác sĩ Lục.”
Ông chủ cười một tiếng: “Hai người cứ ngồi đi, muốn ăn gì không?”
Lục Ngộ An nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1552984/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.