“Cô quyết định.” Nguyễn Huỳnh dùng hai tay chống cằm ngồi bên cửa sổ, trong miệng nói thầm: “Cậu nói xem ý trong lời này của anh ấy là, tớ nói không phải thì không phải, hay là đang trả lời câu nói trước đó của tớ, tớ nói tớ là nửa bệnh nhân của anh thì chính là nửa bệnh nhân. Lời nói ra giống như bát nước đổ đi, khó hốt lại được.”
Trong một vài thời khắc, Nguyễn Huỳnh không thể không vì nghệ thuật ngôn ngữ uyên thâm của văn hóa Trung Hoa mà bày tỏ sự bội phục.
“...”
Tư Niệm ngồi đối diện cô nghe cô từ sau khi vào quán cà phê thì vẫn lặp lại hai câu này, cô ấy bình tĩnh uống một ngụm cà phê rồi tiến hành bình luận: “Vị bác sĩ Lục này nói chuyện có chút thú vị.”
Nguyễn Huỳnh liếc nhìn cô ấy một cái, công nhận mà gật đầu.
Mặc dù Lục Ngộ An không nói nhiều nhưng cô có thể cảm nhận được, người này cũng rất có ý tứ.
Tư Niệm nhìn dáng vẻ khổ não của cô, cười một cái: “Cậu thật sự muốn biết thì gọi điện thoại hỏi anh ta là được rồi à? Cậu không có phương thức liên lạc của anh ta sao?”
“Thôi.” Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp?” Tư Niệm nhìn cô: “Hay là nói anh ta có bạn gái rồi, không thể nhận điện thoại của nửa bệnh nhân?”
Nguyễn Huỳnh nghe sự trêu chọc trong lời nói của cô ấy, không nhịn được mà cười một cái: “Bạn gái thì hẳn là không có, nhưng tớ gọi điện truy hỏi, chẳng lẽ Lục Ngộ An sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1552986/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.