Khi Lục Ngộ An gọi điện thoại tới, Nguyễn Huỳnh đang ngẩn người trong quán cà phê của Tư Niệm.
Buổi chiều thứ hai quán cà phê không có nhiều người, mọi người đều giống như con lười vậy, uể oải ngồi không trên ghế. Ánh nắng nóng hổi mà rõ ràng bên ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào càng khiến người ta buồn ngủ.
Chuông điện thoại vang lên, kéo suy nghĩ của Nguyễn Huỳnh về.
Nhìn thấy thông báo cuộc gọi, đôi mắt cô hơi sáng lên.
“Alo —” Nguyễn Huỳnh không do dự nhiều mà nghe máy: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An đi ra khỏi văn phòng, đến chỗ cầu thang.
Bên này ít người qua lại, cũng khá là yên tĩnh.
Giọng nói êm ái của Nguyễn Huỳnh rơi vào tai anh một cách rõ ràng, trái cổ của Lục Ngộ An hơi lăn, anh thấp giọng đáp lại: “Là tôi.”
“Tôi biết.” Nguyễn Huỳnh không hề ngại để Lục Ngộ An biết được mình đã lưu số của anh, cô thuận miệng hỏi: “Anh bận xong rồi à?”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, tiếng hít thở nhàn nhạt thông qua dòng điện truyền đến chỗ Nguyễn Huỳnh, tai bắt đầu ngứa ngáy.
Người không ở trước mặt, Nguyễn Huỳnh càn rỡ xoa lỗ tai, khẽ thở một hơi.
Đột nhiên, cô nghe thấy Lục Ngộ An hỏi cô: “Sao vậy?”
Nguyễn Huỳnh mờ mịt: “Cái gì cơ?”
Cô không sao mà.
Lục Ngộ An nghe tiếng hít thở trở nên đều đều ở bên tai, mặt mày khẽ nhướng lên: “Sao đột nhiên lại tặng giỏ trái cây cho tôi?”
Anh thay đổi chủ đề quá nhanh, Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt rồi mới bắt kịp tiết tấu của anh: “Đột nhiên hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1552994/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.