Trong khoang xe yên tĩnh lại trong nháy mắt, ý thức được tâm tình của Lục Ngộ An vô cùng bình thường, Trần Tịnh Dương không dám lỗ mãng.
Nhưng cậu ta suy nghĩ, bản thân mình ngoại trừ bảo anh đến cục cảnh sát ký tên cho mình ra thì cũng không làm chuyện gì quá đáng nhỉ. Anh không phải lần đầu đến cục cảnh sát đón mình, không thể nào vì chuyện này mà tâm tình không tốt được.
Suy nghĩ hồi lâu, Trần Tịnh Dương nghĩ đến nguyên nhân.
“Anh.” Cậu quay đầu nhìn Lục Ngộ An: “Không phải là anh đang ghen chứ?”
Xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất, ánh sáng từ mờ tối đến sáng ngời quá mức.
Nghe thấy lời của Trần Tịnh Dương, trên mặt Lục Ngộ An không có chút thay đổi nào, thậm chí còn không nhìn cậu ta lấy một cái.
Trần Tịnh Dương nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, sinh ra chút nghi ngờ đối với trực giác của mình.
Cậu đoán sai rồi à?
Không phải chứ, trực giác của cậu về phương diện này rất ít khi sai.
Xe được đậu xong, Lục Ngộ An mới ngước mắt nhìn cậu: “Xuống xe.”
Trần Tịnh Dương: “... Ồ.”
Đi theo Lục Ngộ An vào nhà, Trần Tịnh Dương không kìm nén được, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Anh không ghen thì anh bảo em ngậm miệng làm gì?”
Lục Ngộ An không để ý tới cậu, quay người đi vào phòng bếp.
Trần Tịnh Dương đi vào theo, miệng nói không ngừng: “Hay là nói anh ghét chị Nguyễn Huỳnh?” Không đợi Lục Ngộ An lên tiếng, cậu lại nói một mình: “Điều này thì càng không đúng, nếu như anh ghét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/1552991/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.