Vốn dĩ tặng căn nhà này cho Nguyễn Huỳnh, một mặt là muốn khi cô ở nơi này có nơi quay về, có cảm giác an toàn.
Mặt khác, là vì Lục Ngộ An muốn tặng cho cô một ngôi nhà hoàn chỉnh thuộc về cô.
Như vậy, cho dù trong tương lai bọn họ cãi nhau, mặc dù khả năng là rất nhỏ.
Vậy thì người nên rời đi cũng là Lục Ngộ An chứ không phải là Nguyễn Huỳnh.
Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, nhịp tim mạnh mẽ: “Nhưng em —”
Cô nhìn chằm chằm vào tên trong giấy tờ nhà: “Vẫn không thể nhận được.”
Nguyễn Huỳnh không muốn chiếm lợi ích từ Lục Ngộ An.
Lần đó vốn chỉ là nói đùa. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng như vậy, dù sao không ai biết trước được chuyện tương lai.
Nhưng Nguyễn Huỳnh cũng có tính toán của riêng mình, mặc dù tiền tiết kiệm của cô không nhiều nhưng đã có thể trả được tiền đặt cọc của nhà trọ ở đây rồi.
Cô cần nhà thì có thể tự mình mua.
Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An ngước mắt: “Nhất định phải khách sáo với anh như vậy à?”
Nguyễn Huỳnh liếc anh: Là do quà năm mới anh tặng quá quý giá, em không nhận được.”
Lục Ngộ An bất đắc dĩ, kéo cô đứng dậy khỏi mặt thảm: “Chúng ta đi nghỉ phép rồi về bàn lại chuyện này được không?”
Anh nhắc nhở Nguyễn Huỳnh: “Chắc là mấy người Tư Niệm đang ở dưới lầu chờ chúng ta đó.”
Nguyễn Huỳnh a một tiếng, lúc này mới nhớ tới chuyện đi sơn trang nghỉ dưỡng.
Cô vội vã nhìn thời gian: “Sửa soạn xong hết đồ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435660/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.