Đeo nhẫn lên, tuyết vẫn đang rơi.
Nguyễn Huỳnh kéo Lục Ngộ An đứng dậy, muốn giúp anh phủi sạch tuyết trắng dính lên đầu gối.
Lục Ngộ An không để ý lắm, kéo cô vào trong ngực trước, thân mật hôn cô.
Hai người đứng trong trời tuyết, giữa sân, mặc cho tuyết rơi trắng đầy đầu, ôm nhau hôn.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới tựa như chỉ có bọn họ tồn tại, bọn họ ôm nhau, cảm nhận lẫn nhau.
Một lúc sau, Lục Ngộ An buông cô ra, giọng nói trầm khàn: “Cảm ơn em.”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh khẽ cong: “Câu này nên để em nói.”
Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay rồi nhìn qua Lục Ngộ An: “Em yêu anh.”
Lục Ngộ An hơi dừng lại, lại hôn một cái vào môi cô: “Anh biết, anh cũng vậy.”
Từ rất lâu trước kia, Lục Ngộ An đã biết mình yêu Nguyễn Huỳnh, và Nguyễn Huỳnh cũng yêu mình.
Yêu rất sâu đậm, cũng rất nhẹ nhàng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã trở thành một trong những người quan trọng nhất của đối phương.
Bên ngoài tuyết rơi lớn, Lục Ngộ An nắm tay Nguyễn Huỳnh đi vào nhà.
Lúc cửa lớn được đẩy ra, Nguyễn Huỳnh điều chỉnh lại tâm tình kích động của mình, nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Có phải em nên ngạc nhiên vui mừng một chút không?”
Lục Ngộ An cười: “Sao cũng được mà.”
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Đây là nhà anh mua, hay là chuẩn bị mua?”
Lục Ngộ An đưa cô tới, dù thế nào cũng sẽ không phải là tùy tiện xem được.
Lục Ngộ An: “Đây là nhà của chúng ta.”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435662/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.