Nghe được lời này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra.
Cô nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, trừng mắt: “Vậy ông ấy nói thế nào?”
Lục Ngộ An hơi cong khóe môi, dịu dàng nói cho cô biết: “Ông ấy nói được.”
Nguyễn Huỳnh đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt nhu hòa, thật lâu không lên tiếng.
Vào lúc Lục Ngộ An cảm thấy Nguyễn Huỳnh có thể sẽ nghịch ngợm, làm ngược lại mình thì Nguyễn Huỳnh khẽ gật đầu: “Chắc chắn ông ấy rất hài lòng về anh.”
Lục Ngộ An hơi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng nhếch khóe môi: “Vậy anh phải cố gắng thêm một chút nữa.”
Nguyễn Huỳnh chưa hiểu: “Sao chứ ạ?”
Lục Ngộ An cọ vào môi cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Anh cần phải để cho ông ấy hài lòng hơn, yên tâm hơn.”
Anh muốn tốt với Nguyễn Huỳnh hơn, muốn yêu cô hơn.
Nguyễn Huỳnh hơi cong mắt, cười nhẹ nhàng nhìn anh: “Vậy em đợi.”
Lục Ngộ An hứa hẹn: “Được.”
Ở trong nhà nghỉ ngơi một lúc, Lục Ngộ An ôm việc làm bữa tối.
Nguyễn Huỳnh giúp đỡ làm trợ thủ.
Tối hôm qua khi nấu sủi cảo, bà Lý đã biết tài nấu nướng của Lục Ngộ An không tồi, rất nhiều việc làm cũng rất thành thạo.
Cộng thêm Nguyễn Huỳnh cũng đã nói, lúc hai người ở nhà, chỉ cần Lục Ngộ An có thời gian rảnh thì anh sẽ phụ trách nấu cơm. Nhưng chưa ăn, bà Lý đương nhiên vẫn chưa xác định được tay nghề của Lục Ngộ An rốt cuộc tốt tới mức nào.
Mãi đến bữa trưa dùng qua, bà bắt đầu nói với Nguyễn Huỳnh: “Cuối cùng mẹ cũng biết, vì sao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435665/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.