Vì cứu vãn uy tín ít đến đáng thương của mình đối với Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An thật sự chỉ tắm rửa cho Nguyễn Huỳnh một cách đơn giản, thuần túy, không làm gì khác.
Nằm dài trên giường, chờ Lục Ngộ An tắm rửa ra đi ngủ, Nguyễn Huỳnh không khỏi nghĩ lại về bản thân — có phải vừa rồi cô nói hơi quá rồi không.
Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy… cũng tạm.
Dù sao trước kia cũng đã có mấy lần, Lục Ngộ An cũng đồng ý không làm này làm kia, cuối cùng vẫn không thực hiện được.
Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Nguyễn Huỳnh giảm đi rất nhiều.
Lục Ngộ An ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh nửa nằm trên giường, dáng vẻ rũ mắt ngẩn người.
Quang ảnh của tủ đầu giường phủ trên người cô, làm nổi bật lên đường cong khuôn mặt của cô nhu hòa lại dịu dàng.
Nghe thấy động tĩnh, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh.
Lục Ngộ An đến gần, giọng nói trầm xuống: “Đang nghĩ gì vậy?”
Nguyễn Huỳnh: “Em quên rồi.”
Cô hoàn toàn không chú ý tới vừa rồi mình đang nghĩ gì.
Lục Ngộ An: “...”
Anh đưa tay, khẽ vỗ đầu Nguyễn Huỳnh: “Mệt không?”
“Có một chút.” Nguyễn Huỳnh cảm thấy sự mệt mỏi của mình khi đến quán Tư Niệm hỗ trợ vẫn chưa tiêu tan: “Mệt quá.”
Cô tự giác chui vào ngực Lục Ngộ An.
Lục Ngộ An thấp giọng cười, rũ mắt hỏi: “Có muốn anh giúp em xoa bóp nữa không?”
“Không cần.” Nguyễn Huỳnh ôm cánh tay Lục Ngộ An làm nũng, cười nhẹ nhàng nói: “Em không nỡ để tay của bác sĩ Lục làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435666/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.