Nghe được lời này của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An có chút muốn cười.
Anh cố ý: “Em nói gì cơ?”
Nguyễn Huỳnh liếc anh, ăn ngay nói thật: “Anh nghe thấy mà, đừng giả ngu.”
“...” Lục Ngộ An cạn lời: “Anh biểu lộ ra —” Anh dừng lại một chút, ngón tay thon dài khẽ nhéo vành tai Nguyễn Huỳnh, xoa xoa: “Chưa được thỏa mãn dục vọng chỗ nào?”
Rõ ràng anh chỉ là ngủ không ngon thôi.
Nguyễn Huỳnh đi ngủ vẫn luôn không thành thật lắm.
Tối hôm qua không biết là do căng thẳng hay làm sao, cô ôm anh rất chặt. Cô dùng cả tay cả chân quấn lấy anh, anh còn không thể động đậy chút nào.
Suốt cả đêm, Lục Ngộ An đều ngủ rất giày vò.
Buổi sáng tỉnh dậy, anh đã chui vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy gì cả, thậm chí còn phàn nàn anh.
Nghĩ đến đây, oán khí của Lục Ngộ An thật sự lớn hơn một chút rồi.
Anh nghiêng người tới gần bên tai Nguyễn Huỳnh, hơi thở nóng hổi rơi xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hửm?”
Lỗ tai Nguyễn Huỳnh tê rần, suýt nữa không chống cự được sự cám dỗ của anh.
Cô nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt anh qua tấm gương, không đủ sức lực cho lắm: “Chính là… cảm giác.”
Lục Ngộ An: “...”
Mắt nhìn mắt giằng co một lúc.
Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng: “Cảm giác của em hẳn là sẽ không sai đâu nhỉ?”
Lục Ngộ An cười như không cười nhìn cô, khóe môi nhếch lên, không lên tiếng.
Nguyễn Huỳnh: “... Nếu như đoán sai.”
Cô dừng lại một chút: “Vậy thì anh tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435671/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.