Sau khi về đến nhà, Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp thay giày thì đã bị Lục Ngộ An ôm ngồi lên tủ giày.
Cô đột nhiên không kịp chuẩn bị, đang muốn lên tiếng thì Lục Ngộ An nghiêng người, tìm tới môi của cô, để cô cảm nhận cụ thể hơn, rõ ràng hơn sự yêu thích của anh.
Có thể là vì đã gặp bố mẹ, Nguyễn Huỳnh cảm thấy… Lục Ngộ An có chút kích động.
Đương nhiên cũng có thể là do tối hôm qua nghẹn lâu rồi.
Màn cửa trong phòng đã quên kéo lại.
Ánh mặt trời nóng bỏng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt chiếu vào nhà, làm cho trong nhà cực kỳ sáng tỏ.
Nguyễn Huỳnh bị choáng đến mức có chút không mở mắt ra được, mi mắt cô run rẩy, đang muốn nhắc nhở Lục Ngộ An chưa kéo màn cửa sổ thì anh đã dùng bàn tay to lớn của mình che mắt cô.
Trong lúc Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, Lục Ngộ An cúi đầu ngậm lấy vành tai cô.
Mắt không nhìn thấy, xúc giác và thính giác sẽ trở nên rõ ràng.
Tất cả mọi thứ Lục Ngộ An làm đều trở nên cụ thể hơn trong điểm mù của tầm mắt cô.
Lúc kết thúc, cả người Nguyễn Huỳnh như được vớt ra từ trong nước, mồ hôi chảy ròng ròng.
Da thịt trắng nõn của cô nhiễm màu đỏ ửng, cực kỳ quyến rũ.
Lục Ngộ An rũ mắt nhìn, trái cổ nhấp nhô.
Anh một lần nữa hôn lên môi cô, Nguyễn Huỳnh đáp lại, mơ hồ nhắc nhở anh: “... Mấy giờ rồi?”
“...”
Lục Ngộ An dừng lại, hôn lên mí mắt cô: “Mệt rồi à?”
“Ừm —”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom/435670/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.