CHƯƠNG 12
Sáng sớm hôm sau, ta đang mơ mơ màng màng rửa mặt, chợt nghe thấy phòng bên cạnh líu ríu vô cùng náo nhiệt, đặc biệt âm thanh Nam Phong là lớn nhất. Gã lại tới làm gì?
Tinh thần động một cái, ta vội vàng mặc y phục, bước nhanh đi qua.
Nam Phong sai mấy nha hoàn bày đồ ăn tinh xảo ra xong, đối Hàm Quang cười mỉm nói:”Đến đây, mau ngồi vào, những thứ này đều là mỹ thực ( thức ăn ngon) khó gặp của Phụng Thiên Thành chúng ta. Ta cũng là mất một phen khí lực rất lớn mới tìm được sư phụ làm một bàn như thế.”
Hàm Quang cười nói:” Thiếu chủ phí sức rồi.”
Nam Phong bình tĩnh nhìn Hàm Quang chằm chằm, dáng điệu kia rõ ràng là nói tình sâu đậm bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàm Quang cũng cười để gã quan sát, ánh mắt hai người dây dưa trong không trung, cũng sắp muốn lòe điện ra rồi!
Đôi cẩu nam nữ này! Sai! Cẩu nam nam! ( =))))))))))))))))))))))))~ *cười dài*)
Nam Phong tình ý nồng đậm nói:”Chuyện ta có thể làm vì ngươi còn rất nhiều rất nhiều, những thứ này không tính là gì.”
Ta bấu víu ở cửa phòng, móng tay khảm vào tấm ván gỗ, phát ra một tiếng vang chói tai.
Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về ta, ánh mắt hơi hơi khiêu, thì sắc mặt bình tĩnh đũa cúi đầu bắt đầu ăn. Nam Phóng chóng đầu, đầu lệch ra nhìn ta, cười rộ lên:”Bạch công tử cũng dậy sơm như vậy sao? Đã ăn chưa? Muốn ăn cùng không?”
Nghe khẩu khí này tương đối có tồn tại cảm giác khoe khoang. Đổi lại bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/282356/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.