CHƯƠNG 11
Chức Tú phu nhân cười, cũng chưa nói gì nữa, chỉ là trong ánh mắt nhìn qua tựa hồ có thâm ý khác.
Yến tịch đầy vẻ náo nhiệt, biểu diễn rất nhiều loại phong phú, xem ca hát tạp kỹ, xướng ca khiêu vũ, đánh đàn múa kiếm, vốn đều là tiết mục thập phần hấp dẫn ta. Nhưng mà ngồi ở bên cạnh Hàm Quang, cả người ta liền cảm thấy khó chịu.
Tâm tình của hắn lại dường như rất tốt, thậm chí đúng lúc rót rượu cũng rót giúp ta một chén. Ta nơm nớp lo sợ ánh mắt dõi về phía sắc mặt hắn, trong lòng đang phỏng đoán vậy có tính là hắn đang ám chỉ nhắm ta hòa hảo, bỗng nhiên Hàm Quang lại đánh mắt nhìn ta, thấp giọng nói:”Thế nào? Không muốn uống?”
“…Không có, ta uống.”
Ta bưng chén chạm chạm môi, sau đó uống được nửa chén thì đặt xuống, lúc ngẩng đầu phát hiện Hàm Quang còn đang nhìn ta, đôi mắt đen nhánh ánh lên dịu dàng. Ta giật mình, cấp tốc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ngượng ngùng nói:”Ngươi nhìn ta làm gì?” Hàm Quang hạ mắt xuống, rất nhanh quay đầu đi, cuống quýt rót hai chén rượu.
Ta bĩu môi, cắm đầu ăn đồ ăn mang đến.
Lúc yến tịch kết thúc, trăng đã lên giữa trời. Chức Tú phu nhân giống như đã uống say, diêu diêu hoàng hoàng được nha hoàn đỡ dần dần rời đi.
Nam Phong uống đến mắt đỏ bừng, thoạt nhìn lại rất là phấn khởi. Chờ lão nương gã vừa đi, thì nổi rắm lên đã chạy tới đây, híp mắt cười nói với Hàm Quang:”Trong hầm cất giữ rất nhiều hảo tửu, yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/282357/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.