CHƯƠNG 10
Ta vụng trộm cho bản thân một tiếng gọi nương tử đến cực kỳ thỏa đáng, bản thân thôi ngây ngốc hề hề nhìn cục diện bế tắc của hắn, vừa khiến cho người bên ngoài hiểu rõ quan hệ của hai người bọn ta, cũng gọi là một hòn đá ném trúng hai chim.
Đáng tiếc Hàm Quang tựa hồ chả nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tựa tiếu phi tiếu, hắn yếu ớt nói:”Vừa rồi Bạch Hổ đại nhân gọi ta là nương tử, vì cớ gì? Lại dừng lại xa cách như vậy? Chẳng lẽ tướng mạo ta xấu xí, làm “tướng công” chàng đây sợ sao?”
Nghe cái danh xưng tướng công này ta nhất thời run run, ta vội vã đi đến gần một chút, ngượng ngùng cười nói:”Không phải, làm sao lại thế? Dung mạo tiên nhân của nương tử, chỉ là phu quân… phu quân không chịu được mùi son trên người nàng….”
“Thật không?”
“Thật thật!”
Hàm Quang thực sự là càng ngày càng kinh khủng. Ta xoa nhẹ ngực, có chút lo lắng ngày tiếp theo có thể bị hắn hù dọa đến phát bệnh tim hay không.
Hạ nhân đi báo, cổng phủ đệ thành chủ rất nhanh mở rộng ra, một hồng y nam tử bước nhanh đi tới, trước tiên thấy bọn ta là phủ thục cúi đầu, ân cần nói:”Hai quý khách đợi đã lâu, gia mẫu đang bàn bạc chuyện quan trọng với trưởng lão trong tộc, vì vậy bảo tại hạ thay mặt người đón chào.”
Y ngẩng đầu lên, tiếu dung long lanh xuất hiện trên khuôn mặt kia. Mặt mày tuấn lãng như tranh, một đôi mắt hoa đào dường như mang theo điện, chỉ liếc mắt nhìn về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-truong-tu-dau-den/282358/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.