Chị ơi, mình chơi trò gia đình nhé!
- Ừ! Gia Hân làm con còn chị là mẹ nhé!
Tiếng cười của hai đứa bé gái có gương mặt y hệt nhau vang lên làm cả cánh đồng vốn yên ắng bây giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng chúng đâu biết nguy hiểm đang rình rập!
- Chị Bảo Hân! Cẩn thận phía sau kìa. *Cô bé mang tên Gia Hân lao ra đỡ cho chị mình nhác dao đó*
Tên sát thủ bỏ chạy khi nhìn con bé nằm dưới đất, toàn thân đầy máu.
- Gia Hân! em sao vậy? hức... hức, mau tỉnh lại đi mà *Chị con bé bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thấm vào máu tạo thành một thứ dung dịch ghê rợn*
Màu của máu dưới ánh chiều tà thật lung linh lạ thường. Nó vẫn khóc, một đứa trẻ mới tròn mười tuổi lại được chứng kiến cái cảnh máu me đó, mà người bị thương lại là cô em gái nó yêu quý nhất, liệu có thể bình tĩnh? Hoàn toàn không! Sau cái ngày hôm đó nó đã bị trầm cảm mặc dù Gia Hân được cứu sống nhưng vết sẹo đó vẫn còn...
Hằng đêm, cái cảnh tượng ghê rợn đó lại ùa về trong mơ, ám ảnh nó suốt cho đến khi gia đình nó chuyển về Việt Nam sống. Còn Gia Hân thì ở lại New York vì có việc cần giải quyết (việc gì thì mình sẽ nói sau nhé).
---------------------------------------------------------------------------
8h15 tại nhà nó :
- Gia Hân! em có sao không vậy? Đừng làm chị sợ mà *Nó nói trong mơ mà mồ hôi ra ướt cả trán*
- Nè Hân! Mày mơ thấy ác mộng hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-dinh-menh-vo-mau-theo-anh-ve-nha/79205/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.