Nhân vật Khánh Trân xuất hiên trong hai chương rồi nhỉ? để mình giới thiệu luôn cho rõ:
Hà Khánh Trân : 16t, là em họ hắn nhưng lại thích thầm hắn, là người được Nhã Chi giúp đỡ 4 năm trước khi cô nàng bị sát thủ truy lùng, đang âm thầm thực hiện kế hoạch chia rẽ nó và hắn. Nói chung cô là người tốt do phải trả ơn mới hại nó.
--------------------------------------------------------
Sau khi được xuất viện, mọi người đã tổ chức đi chơi cắm trại trong một khu rừng.
Sáng 8 giờ tại công viên :
Mọi người đã đến đông đủ, trừ nó.
- Sao giờ này mà Hân chưa tới? Nó có bị làm sao không vậy? *Kim lo lắng hỏi*
- Hay gọi cho Hân đi! *Nam*
Hắn lấy cái điện thoại gọi nó ... '' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...''
- Thuê bao rồi! *Hắn thở dài gương mặt lo lắng*
- Kệ cô ta! hay mình đi trước đi, tới trễ thì ráng mà chịu *Trân nói*
- Mày im đi! Tại mày mà Hân nó mới buồn vậy đó, muốn đi thì lo giữ mồm giữ miệng!*Kim quát Trân, bây giờ cô đang rất tức giận*
Đã hơn 30 phút trôi qua, nó vẫn chưa tới. Bốn con người đang đứng ở công viên chờ nó, một người thì cầu mong nó đừng tới, ba người kia thì đang rất lo lắng cho nó. Những chuyện tồi tệ nhất trên đời đều hiện lên trong đầu Kim, Nam và hắn, nào là nó bị đụng xe, bị cướp, bị ốm... Lòng kiên nhẫn đã cạn hắn định tới nhà nó xem như thế nào thì thấy một chiếc BMW màu xám tro
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-dinh-menh-vo-mau-theo-anh-ve-nha/79206/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.