Hắn tỉnh giấc thì nó đã biến đâu mất chỉ còn chiếc giường trống , xem lại thì cũng chẳng thấy điện thoại nó đâu , hắn vội vàng gọi cho nó ... tắt máy, 2 con người nhanh chóng rơi vào hố sâu thất vọng , nhiều cảm xúc cứ lẩn quẩn trong đầu hắn và nó ... thất vọng có , lo lắng cũng có , và tức giận cũng có nốt ... Như đoán được điều gì đó đã xảy ra , hắn vội chạy về nhà nó ... Được mẹ nó cho biết là nó đã khóc , đầu tóc rối bù , mặt xanh xao hiện rõ lên tia nhìn thất vọng và bây giờ, nó đã ngủ , hắn cũng yên tâm đành quay về nhà vài ngày sau sẽ qua đón nó .
Hai ngày rồi nó cứ giam mình trong phòng không chịu ăn uống gì hết , mặt thì lúc nào cũng lầm lì , lạnh lùng ... Có lúc mắt nó đỏ hoe , mũi cay cay ... là nó đang khóc , nó khóc vì điều gì ? Vì người nó yêu hại chết người nó thương , phải làm sao đây ? Đầu nó rối tung , định tha thứ cho hắn thì trong đầu nó lại hình dung ra cảnh tượng anh nó đã chết ra sao, thê thảm như thế nào... Hắn và nhỏ Kim nhiều lần gọi và động viên nó đi học nhưng vô ích . Hắn gọi thì nó tắt máy , Kim gọi thì ừ cho qua chuyện . Nhưng hôm nay khác rồi , nó đã suy nghĩ kĩ , nó sẽ đi học , sẽ trả thù , đòi lại công bằng cho anh nó .
Nó mặc áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-dinh-menh-vo-mau-theo-anh-ve-nha/79209/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.