Trước cửa phòng cấp cứu, một chàng trai ngồi đó, vẻ mặt lo lắng, xanh xao như đang chờ đợi một điều gì đó. Là hắn , hắn chỉ mong bác sĩ bước ra thật nhanh nói với hắn là nó không sao , nói với hắn là nó ổn ... Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi , ông bác sĩ già với bộ áo trắng bước ra trong có vẻ rất nhiều kinh nghiệm .
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ? *Hắn lo lắng hỏi ông bác sĩ già*
- Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch, viên đạn lệch tim nên cô ấy có cơ hội sống sót , trong một tuần nếu cô ấy tĩnh lại có thể xuất viện , nếu không thì e là cơ hội sống sót là rất thấp. * bác sĩ *
Chất giọng khàn đặc của người bác sĩ già như tiếp thêm hy vọng cho hắn , nó sẽ tĩnh lại ... sau một tuần, hắn tin như thế vì hắn biết nó chẳng nở rời xa hắn đâu!
Căn phòng với một màu trắng đơn điệu , nồng nặc mùi thuốc xác trùng . Cô gái có thân hình bé nhỏ nằm bất động trên giường bệnh với một hơi thở yếu ớt , liệu cô ấy có cơ hội sống sót qua một tuần ?
- Xin chào ! Hân nó ổn chứ *Là nhỏ Kim*
- Ừ , cô ấy ổn , tôi nghĩ vậy *Hắn nói với vẻ mặt thoáng buồn*
Nhỏ Kim và Nam cùng đến thăm nó , sau khi được bác sĩ khám và nói là không sao chỉ bị trày ngoài da .
Đã bảy ngày kể từ khi nó được đưa vào bệnh viện , nó vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-dinh-menh-vo-mau-theo-anh-ve-nha/79210/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.