Ở hậu trường buổi diễn, Dư An khoác trên mình một bộ vest đen, ngồi trên sofa xem điện thoại. Cậu xinh đẹp, màu đen lại làm tăng thêm vẻ lạnh lùng trên người cậu, áo sơ mi được ủi thẳng thớm tôn lên vòng eo thon thả, dáng cao chân dài, tóc cũng được tạo kiểu, phần mái được chia thành tỷ lệ 7:3 khiến cậu trông điềm tĩnh và chững chạc hơn.
Ngón tay Dư An không ngừng di chuyển trên màn hình, tựa như mọi cuộc trò chuyện bên cạnh không liên quan gì đến mình, cậu chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Bất ngờ, chỗ ngồi bên cạnh cậu hõm xuống, Tô Hủy lại gần, nghía điện thoại của cậu một cái, tặc lưỡi cảm thán: "Lại đang ngắm hai bé con nhà em, đúng là một ngày nhìn tám trăm lần cũng không thấy chán."
Dư An nhếch môi, "Đương nhiên là ngắm không chán rồi, hai đứa con của em đáng yêu biết mấy."
Tô Hủy nhích lại gần thêm chút nữa, đúng lúc trông thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ đang cười, nhũn hết cả lòng mề, "Con trai nuôi và con gái nuôi của chị đáng yêu quá đi mất."
"Bà mẹ nuôi như chị bận rộn đến mức chẳng thấy xuất hiện được mấy lần." Dư An cà khịa, "Ít nhiều cũng mua chút sữa bột cho con đi chứ hả?"
"Không phải chị đã mua rất nhiều quần áo đáng yêu cho hai đứa rồi đó sao?" Tô Hủy mặc một chiếc váy tinh xảo, lười biếng tựa lên sofa, "Gần đây quả thực là bận quá, đợi qua con trăng này, chị lại đến thăm hai đứa. Đúng rồi, vài ngày trước chị xem tin tức, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268122/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.