Bình thường việc truyền dịch đều được làm vào buổi sáng. Hôm nay, các bác sĩ mở một cuộc họp chủ yếu nhằm vào tình trạng của Dư An, thảo luận về vấn đề thay đổi thuốc và rèn luyện phục hồi cánh tay cho cậu, gần tới trưa y tá mới đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đi vào cùng với bác sĩ điều trị chính.
Y tá treo bình thuốc lên giá truyền, chuẩn bị làm việc, bác sĩ hỏi thăm tình trạng của Dư An như thường lệ.
Dư An vừa mới khóc cách đây không lâu, tâm trạng không tốt, trả lời cũng rất lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng, chỉ nói không có hoặc ậm ừ.
Bác sĩ bước tới ấn ấn vào cánh tay Dư An, nói với cậu bình thường có thể cầm một ít đồ vật nhỏ trên tay để luyện tập, từ từ khôi phục sức mạnh của cánh tay và sự linh hoạt của các ngón tay, nói xong thì lại quay sang Bùi Diệu dặn dò nên giúp bệnh nhân xoa bóp nhiều hơn.
Bùi Diệu gật đầu nói được.
"Hôm nay đã đổi sang thuốc mới, nhằm vào việc điều trị tuyến thể của cậu Dư." Bác sĩ nói, "Gần đây cậu cảm thấy tuyến thể của mình thế nào?"
Dư An: "Không có cảm giác gì."
Lúc trước làm phẫu thuật còn thấy đau đớn, hiện tại đã hoàn toàn tê dại, đêm đến Dư An sẽ len lén sờ sau gáy của mình, làn da nơi đó lồi lõm gồ ghề, thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự vuốt ve, phải véo thật mạnh mới có chút cảm giác.
Cậu đã ngầm chấp nhận việc tuyến thể của mình hỏng rồi.
Bác sĩ giải thích: "Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.