Bùi Diệu không thấy quá đáng chút nào, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ nghe lời bác sĩ thôi."
Dư An nhìn chằm chằm vào cái bô vệ sinh kia, không chịu khuất phục mà ngồi lại giường, bày ra một tư thái tình nguyện nhịn đến chết cũng sẽ không bài tiết ngay trên giường bệnh.
Đương nhiên Bùi Diệu cũng sẽ không ép buộc cậu, đặt cái bô xuống dưới gầm giường rồi ngồi lại ghế sofa tiếp tục làm việc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhu cầu sinh lý không thể cứ nhịn mãi được, Dư An nín tiểu đến mức cả người ướt mồ hôi, bàng quang sắp nổ tung đến nơi rồi!!!
Cậu thậm chí còn không dám cử động, nhịn đến cực hạn rồi, cơ thể chỉ cần hơi dùng sức là sẽ tiểu ra mất.
"Bùi... Bùi Diệu..." Dư An nôn nóng, "Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh... Tôi muốn đi vệ sinh."
Bùi Diệu ngẩng đầu lên lần nữa, đôi con ngươi mờ mịt như sương của Omega rơi vào trong mắt anh, khuôn mặt vẫn luôn nhợt nhạt giờ đây phiếm đỏ, như một hồ nước xuân lan tràn xuống tận cổ.
Anh nhìn chằm chằm Dư An, trong chốc lát không nhúc nhích.
"Tôi không thể đi vệ sinh trên giường được." Dư An nhịn đến khó chịu, toàn cơ thể căng cứng, nói chuyện cũng cực kỳ mất sức, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy."
Từ trước đến nay cảm xúc của người bệnh luôn nhạy cảm, chưa kể đến là kiểu người kiêu ngạo và tự trọng như Dư An.
Sự kiêu ngạo của cậu đã ăn sâu vào tận xương cốt, trước mặt ba mẹ cũng không có cách nào vứt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268223/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.