Hộc… hộc… hộc…
Sau khi đánh bọn người áo đen kia, Hải Nghi kéo cái tên ngốc đẹp trai chạy một mạch. Đến một nơi được cho là an toàn, Hải Nghi buông tay, chóng tay lên gối thở hồng hộc.
Haizzz… mệt chết cô.
Quay lại định mắng cho tên kia một trận nữa thì thấy hắn khoanh tay, nhởn nhơ trơ mắt nhìn mình, trên mặt không có một giọt mồ hôi cứ như không biết mệt vậy.
Khoan đã! Ánh mắt hắn nhìn cô, cứ như nhìn cái kẻ vô duyên thích lo chuyện bao đồng vậy. Nếu biết trước như thế cô cũng chẳng chuốc họa vào thân làm gì.
Đứng dậy nhìn xung quanh một lúc, thấy hình như đã thoát được thì Hải Nghi đứng dậy định bỏ đi, dù sao cô cũng giúp hắn rồi, bây giờ an toàn, coi như “sugar you, sugar me”, đường ai nấy đi, dù sao cũng chẳng quen biết gì. Việc gì phải lo cho hắn.
Nghĩ vậy, Hải Nghi đứng dậy nhấc chân bỏ đi, nhưng không ngờ tay lại bị người khác túm lấy.
- Này, nhóc định bỏ đi như vậy à.
Nhíu mày, nhìn cái tên ngốc không biết sống chết này, dám cả gan nắm tay cô, Hải Nghi phát hiện lúc này đây gương mặt hắn thật xảo trá.
- Không cần cảm ơn. Bye bye
- Ai nói tôi muốn cảm ơn
- Thế anh muốn gì. Tôi giúp anh chạy thoát khỏi đám người kia, không đòi cảm ơn thì thôi đi. Anh nói cái giọng đó là sao hả? Khi không kéo tôi chạy theo anh làm gì? Tại ai mà giờ này tôi chưa được về nhà nữa hả…
- Mặc kệ, lúc trước tôi kéo nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882792/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.