Trường quý tộc quả nhiên là trường quý tộc, không khác lâu đài là mấy, cây xanh tươi mát được trồng xung quanh khuôn viên trường.
Từng tốp học sinh ngồi ở một bóng cây nào đó, vui vẻ chuyện trò. Mà đề tài bàn tán vẫn là chuyện náo nhiệt sáng nay.
Hải Nam buồn bực đi xung quanh tìm kiếm cô vợ nhỏ, hắn rất ân hận tại sao xây trường lớn thế này. Trên trán hình thành một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn tú vì nắng mà ửng hồng.
Sáng đến giờ, cô vợ nhỏ của hắn tự nhiên mất tích, càng đáng ghét hơn là, cô gái tên White gì đó cùng với đám người kia cũng không thấy đâu. Điều này làm hắn cả ngày không vui. Dường như hắn đã lục tung mọi ngóc ngách trong trường rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu.
-Hey…
Đột nhiên một lon Coca bay tới cũng may hắn bắt kịp nếu không cái mũi kiêu ngạo này của hắn sẽ gãy mất. Nhận thức rõ con người kì quặc trước mặt, Hải Nam nhíu mi, tên này bị ấm đầu sao, tại sao trưa nắng thế này mà bịt mặt kín mít.
-Là tớ… Minh Quân.
Minh Quân dáo dát ngó xung quanh, rồi kéo Hải Nam vào một bóng cây gần đó, trong có vẻ bí mật lắm.
-Leader đẹp trai, sao lại buồn bực thế kia… tớ có quà cho cậu đây.
Minh Quân cười hề hề, tay đồng thời hươ hươ tập hồ sơ trước mặt Hải Nam. Cố tình thu hút sự chú ý của ai kia.
Hải Nam hung hăng trừng con người này, hắn không biết là mình đang châm dầu vào lửa sao.
-Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882814/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.