Vào một ngày đẹp trời nọ, Hải Lâm vui vẻ như chim sẻ dự định rủ anh trai Hải Duy đi chơi.
Vì thế trời vừa sáng Hải Lâm ngàn năm có một mà dậy sớm một lần. Mang đôi dép bông hình con ếch màu xanh, mặc bộ pijama cùng màu, tay ôm con ếch bằng bông yêu thích nhất, lao sang phòng màu xanh dương của Hải Duy ở đối diện.
-Hải Duy, hôm nay chủ nhật chúng ta đi chơi đi.
Hải Duy thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, nhìn bộ dạng trẻ con của em trai không khỏi cảm thán.
-Em chưa đánh răng?
Hải Lâm ngớ ngẩn “A” một tiếng, rồi nhanh như cắt lao vào phòng vệ sinh của Hải Duy mà làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 2 phút sau. Hải Lâm đi ra và rất tự nhiên mở tủ quần áo của Hải Duy định “xử lí tại chỗ”.
Hành động mở tủ đang dang dở, bên tai lại nghe Hải Duy bình thản yêu cầu.
-Anh nghĩ em nên về phòng mình thì hơn?
Lần này Hải Lâm lại “À” một tiếng rồi lủi thủi về phòng. Biết sao được, từ nhỏ Hải Lâm đáng yêu đã rất quấn quít với anh trai và rất nghe lời anh trai, luôn xem những điều Hải Duy nói là chân lí.
Hải Duy bình tĩnh như không, dường như tình trạng thế này đã xảy ra nhiều lần. Tiếp tục, đọc quyển sách “Để trở thành nhà kinh doanh tài ba”. Nhưng không tài nào tập trung được, đoán chừng 30 giây sau tên nhóc kia quay lại à xem.
-Hải Duy, anh có thấy ếch nhỏ của em đâu không?
Và y như rằng ngay sau câu hỏi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882817/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.