Có ai không… cứu tôi với!
Tối quá… có ai không…
Thật là chói mắt! Ai vậy?
“Này, cô bé em tỉnh dậy đi, bị lạc sao?”
Đẹp thật! Giống như thiên thật vậy! Thiên thần đến cứu cô sao?
“Hức… hức… oa… oa… oa…”
Cô gái nhỏ nức nở hai tiếng rồi ôm chằm lấy “thiên thần” mà khóc ngất đi.
………………….
Năm Hải Nghi lên năm tuổi, gia gia bắt phải học rất nhiều thứ, từ tiếng Anh đến tiếng Ý, sáng học võ, chiều học vi tính, tối lại học mật mã. Rất mệt mỏi!
“Bịch”
“A… ui”
“Này, em lại trốn đi chơi nữa à”
“Hứ, em chỉ đi tìm anh thôi”
“Tìm anh? Tìm anh cũng không cần thiết phải leo tường chứ”
“Hừ, không để ý tới anh nữa”
“Đứng lại”
“Anh à, anh làm gì thế?
“Ngồi xuống, anh giúp em băng lại”
“Em không đau”
“Đồ ngốc, con gái không nên để lại sẹo”
…………
“Đồ ngốc, em đang làm gì?”
“Hi, em đang thiết kế nhẫn cưới a”
“Nhẫn cưới? Em chỉ là một con nhóc chưa lên sáu biết cái gì là nhẫn cưới chứ”
“Thì sau này lớn lên em sẽ cầu hôn anh”
Thiên thần: “…”
…………….
“Ngoan nào, nín đi, anh nhất định sẽ về tìm em”
“Anh hứa đi”
“Ừ, anh hứa! Ngéo tay nào”
Thiên thần đi rồi, tờ giấy vẽ nhẫn cưới cũng biến mất theo…
………………………
-Anh à… Anh à…
-Hải Nghi, Hải Nghi… không sao đâu, anh đây! Em tỉnh dậy đi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hải Nghi kích động mở hai mắt, nhìn người con trai trước mặt vẫn giống như thiên thần đó, dịu dàng như vậy, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như viên trân châu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882867/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.