-Chuyện này là thế nào đây?
Hải Nghi khó hiểu nhìn Hải Nam tay xách vali bộ dáng nghiêm túc đứng trước cửa nhà mình.
Hải Nam mím môi không nói, bên cạnh Hải Phong rất tốt bụng mà thay cô giải thích.
-Thì là người nào đó cảm thấy vị hôn thê của mình rất đào hoa, tình địch cũng đã dọn đến làm hàng xóm rồi, vậy nên người nào đó rất không cảm thấy an tâm cho nên dọn qua đây ăn cơm ké, có phải hay không Leader?
Hải Phong cười vô hại huých vào tay Hải Nam, nhìn bộ dạng của tên này hắn thật sự rất muốn cười.
Chẳng qua là sớm đã có người thay anh cả Hải Phong làm điều ấy.
-Hắc hắc… ha ha… Hải Nam cậu muốn ở đây thật sao, có muốn cùng phòng với tôi không?- Hải Lâm cười rất đểu, ánh mắt hết sức quyến rũ nhìn Hải Nam.
-Biến. –Hải Nam lạnh lùng phun ra một chữ làm Hải Lâm tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Ánh mắt hồng hồng nhìn anh trai đáng thương nói.
-Hải Duy, Leader không cần em.
-Không sao, nếu sợ từ nay về sau anh ngủ với em.-Hải Duy kiên nhẫn dỗ dành đứa em trai thích khóc này.
Hải Nam khinh bỉ nhìn bộ dáng anh em bọn họ biểu diễn tình cảm, nhanh chóng bày ra bộ dáng cún con đáng yêu nhìn Bạch Kim Xuân, nói.
-Mẹ Xuân, con ở đây được không?
Bạch Kim Xuân bất đắc dĩ cười cười, nhìn đứa con trai mình thương yêu như con ruột, tận mắt nhìn hắn lớn lên, đối với Hải Nam thương yêu nói.
-Dĩ nhiên là được, ở đây có phòng riêng của con mà.
-Mẹ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882870/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.