-Cái gì? Anh lập lại lần nữa xem?
Hải Nghi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói với người trong điện thoại. Khi buổi diễn kết thúc cô liền nhận được điện thoại của Hải Phong.
Bên kia đầu dây, Hải Phong đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, cười lấy lòng nói:
-Hắc hắc đại minh tinh của tôi ơi! Cái tên Đỗ Nhật Minh kia là vì em mà tới làm sao anh biết được cậu ta có thể liên tiếp hết lần này tới lần khác đứng đầu toàn trường chứ. Cô hai của tôi ơi, giúp anh lần này đi nha. Em cũng biết mà cậu ta rất phiền phức!
-100 triệu. –Hải Nghi đột ngột cắt ngang màn lãi nhãi của hắn. Cô phiền muộn lấy tay xoa xoa mi tâm.
-CÁI GÌ??? –Hải Phong cơ hồ là hét lên trong điện thoại, chỉ một cuộc hẹn mà hắn phải tốn 100 triệu, càng vô lý hơn là người được hẹn không phải là hắn. Ông trời ơi, chân lý ở đâu?
-Không đồng ý? Vậy thôi, anh tự giải quyết đi.
Hải Nghi mặt lạnh, muốn cúp điện thoại thì bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Hải Phong.
-Khoan… khoan đã. Anh đồng ý.
Haizz… muốn mời ngôi sao thật không phải dễ, huống hồ người này còn là một ngôi sao kiêu ngạo.
-Tốt lắm! Thành giao.
Hải Nghi mỉm cười nhanh chóng cúp máy.
Cô thay một bộ váy hoa màu hồng nhạt, cả người dịu dàng thanh thoát bước ra khỏi khách sạn. Đeo lên kính râm để tránh đám phóng viên còn chưa tản đi. Hôm nay cô muốn ở một mình, cho nên bên người không có trợ lý cùng người quản lý.
Nhưng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/356381/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.