Đã là ngày thứ ba kể từ ngày hôm đó, Hải Nghi cứ hôn mê và theo lời bác sĩ nói có lẽ cô ấy không muốn tỉnh lại.
Trên giường một cô gái như thiên thần ngủ say, hàng mi dài cong vút như cánh quạt in bóng trên gương mặt xinh đẹp. Đôi môi có chút tái nhợt càng làm cho cô trở nên yếu đuối, mỏng manh hơn. Làn da trắng nhợt thiếu đi sức sống cứ như thủy tinh trong suốt, cứ như chẳng may chạm vào sẽ làm vỡ đi.
Cô cứ yên tĩnh ngủ như thế khiến người ta không nhịn được mà đau lòng. Ở khóe mắt kia lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt. Cứ như thế ba ngày nay, tình trạng này cứ diễn ra liên tục.
-Rốt cuộc cô ấy muốn ngủ tới khi nào đây?
Đứng ngoài phòng bệnh, Minh Quân tức giận nói. Từ khi hắn biết tai nạn của Hải Nam là do Hải Nghi gây ra thì trong lòng rất tức giận, hắn quy mọi tội lỗi đổ lên đầu cô. Mạng của Hải Nam là được đổi bằng tính mạng của Hiểu Nhược, thế nhưng bây giờ lại vì một cô gái mà đánh mất, thử hỏi làm sao hắn nhịn cho được.
Nhưng mà kẻ đầu sỏ lại ngủ say như không có chuyện gì xảy ra, hắn muốn đánh cho cô tỉnh để hỏi rõ mọi chuyện.
-Cô tỉnh dậy, tỉnh dậy, nói rõ cho tôi. Cứ ngủ như vậy là giải quyết xong mọi chuyện à.
Minh Quân tức giận lắc lắc bả vai Hải Nghi không ngừng. Nhưng mà dù cho hắn có làm gì đi nữa thì cô vẫn không chịu tỉnh.
-Minh Quân, cậu bình tĩnh đi. Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/356383/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.