Trong hội trường tráng lệ, âm nhạc tao nhã hòa cùng ánh sáng chói mắt của đèn. Khách mời tham dự đều là những người nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Cố Diễn Trạch mặt một thân tây trang màu đen đứng giữa đám người, khóe miệng luôn treo móc nụ cười thản nhiên, tựa như không chút để ý, anh lơ đãng nhìn lão Lâm đi tới cùng Lâm Tịch Nhan vẻ mặt không chút biểu tình. Lão Lâm chân không khỏe nhưng đến bữa tiệc lại không sử dụng xe lăn, Lâm Tịch Nhan đứng kề bên một tay đỡ lấy ông
“Ông nội” Cố Diễn Trạch lễ phép gật đầu, lão Lâm cười đáp trả mà Lâm Tịch nhan đứng bên cạnh không nhịn được trừng mắt, âm thầm chửi rủa, ông nội của tôi chúng không phải của anh, đồ giả nhân giả nghĩa!
“Lão Lâm, lâu rồi không gặp, vẫn còn khỏe chứ?” Người lên tiếng là một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Cố Diễn Trạch, bà toàn thân là bộ âu phục bằng lông thú rất cao quý
“Cố phu nhân, thật vinh dự”
Cố phu nhân........... Lâm Tịch Nhan dò xét, mang ánh mắt dừng lại trên thân người phụ nữ trung niên kia. Bà ta là mẹ của Cố Diễn Trạch? Nhìn qua thật trẻ, chẳng lẽ là mẹ kế? Lâm Tịch Nhan bị chính suy nghĩ ác ý của mình đẩy vào trạng thái mơ màng, mãi cho đến khi lão Lâm huých tay vào khuỷa tay cô, nói
“Tịch Nhan, đây là bác Cố, mẹ của Diễn Trạch”
“Bác Cố, xin chào”
Tần Lan nhìn Lâm Tịch Nhan mỹ miều trước mặt cũng là con dâu tương lại của mình, nhìn sơ qua cũng là cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812729/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.